Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây

Chương 549






Trong phòng ông Tưrất đông người nhưng lại hết sức yên tĩnh.

Thấy Tư Mộ Hàn cùng Nguyễn Tri Hạ đi vào, những người đó cũng tự động tránh sang hai bên nhường cho bọn họ một lối vào.

Nguyễn Tri Hạ đi sau lưng Tư Mộ Hàn, sau khi lại gần, cô mới thấy rõ tình trạng của ông Tư lúc này.

Ông Tư đúng là đã tỉnh lại rồi.


Người giúp việc đang cho ông uống nước.

“Ông chủ uống nước đi ạ.” Người giúp việc đưa ống hút tới sát miệng của ông Tư.

Ông Tư giống như không nghe thấy gì cả, chỉ nghiêng đầu nhưng không biết đang nhìn đi đâu, miệng vô ý thức nhếch lên, còn có cả nước miếng từ bên khóe miệng chảy ra nữa.

Tư Mộ Hàn đang ở bên cạnh, vào lúc này đã lạnh lùng lên tiếng trách mắng: “Một chút nước mà cũng làm không xong sao?”
Người giúp việc bị Tư Mộ Hàn mắng như vậy thì sợ hãi run rẩy, sau đó mới đẩy sâu cái ống hút vào miệng của ông Tư hơn.

Ông Tư ngậm ống hút, hút hai cái, rồi bắt đầu nhai ống hút chơi như một đứa con nít vậy.

Nguyễn Tri Hạ vô cùng khiếp sợ nhìn một loạt phản ứng của ông Tư, không thể tin vào mắt mình, quay sang nhìn Tư Mộ Hàn, giọng nói hơi khàn khàn: “Tại sao lại có thể như vậy?”
“Tỉnh lại thì đã như vậy rồi.” Sắc mặt của Tư Mộ Hàn không buồn không vui, ngược lại rất bình tĩnh nên không thể nào suy đoán được tâm trạng của anh lúc này.

Khóe mắt của Nguyễn Tri Hạ lập tức đỏ lên, cô ngồi xuống mép giường, hơi khàn giọng, dịu dàng nói: “Ông nội?”

Ông Tư hoàn toàn không có phản ứng.

Cô chưa từ bỏ ý định lại nói: “Ông nội, con là Tri Hạ đây.”
Ông Tư vẫn nghiêng đầu, trong miệng lầu bầu câu gì đó trong vô thức, hoàn toàn không để ý tới người khác.

“Được rồi!”
Tư Cẩm Vân luôn im lặng từ nãy đến giờ vào lúc này đứng dậy, lạnh lùng nói với Nguyễn Tri Hạ: “Đừng có ở đây giả mù sa mưa nữa, đi ra ngoài đi.”
Nguyễn Tri Hạ nhìn Tư Cẩm Vân, khịt mũi rồi nhẹ nhàng nói chuyện với ông Tư: “Ông nội, con về trước, lần sau lại tới thăm nội.”
Ông Tư nãy giờ không có bất kì phản ứng nào nhưng đúng lúc này liền cười hì hì.

Nguyễn Tri Hạ khó khăn nuốt nước miếng đứng dậy đi ra ngoài.

Tư Cẩm Vân cũng đi theo ra ngoài.

Tư Mộ Hàn theo sát phía sau.


Bọn họ đi tới một góc không có người.

Nguyễn Tri Hạ cùng Tư Cẩm Vân đi phía trước, hai người dừng lại, Tư Cẩm Vân liền lạnh lùng nói: “Nguyễn Tri Hạ, nhìn bộ dạng của ông nội hiện tại, cô là người có lương tâm thì đừng nói láo nữa, rốt cuộc có phải cô đẩy ông nội hay không!”
“Không phải.” Nguyễn Tri Hạ nhìn lại cô ta bằng ánh mắt thản nhiên, hết sức kiên định: “Cho dù chị có hỏi lại một ngàn lần hay mười ngàn lần thì đáp án của tôi vẫn như vậy.”
“Được!” Tư Cẩm Vân cười lạnh một tiếng: “Đến lúc đó, nếu như tra ra được chuyện của ông nội đúng là do cô làm, thì cô cứ đợi mà sống hết phần đời còn lại của mình trong tù đi!”
Cô nói xong, liền hất tay rời đi.

Khi đi ngang qua Tư Mộ Hàn, Tư Cẩm Vân dừng lại: “Tư Mộ Hàn, chuyện của ông nội chúng ta nhất định phải điều tra tới cùng, hy vọng khi chân tướng tra ra thì người phụ nữ của em là trong sạch.”
Tư Mộ Hàn giống như không nghe thấy lời của chị ta, ngay cả nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp lướt qua đi đến trước mặt Nguyễn Tri Hạ.

“Bác sĩ nói như thế nào? Ông nội sẽ còn tỉnh táo lại chứ?” Chuyện mà lúc này Nguyễn Tri Hạ quan tâm nhất chỉ có tình trạng sức khỏe của ông Tư..