Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Chương 17: 17: Cô Giáo Nguyên Trồng Cây





Sáng sớm hôm sau, thời điểm Phó Trăn chạy bộ ngang qua khu dạy học, anh nhìn thấy có người ở đó.
Giữa làn sương sớm, áo khoác Nguyên Ngải vắt một bên cây tuyết tùng, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo lông xám, tóc buộc lên, để lộ cần cổ trắng trẻo thon dài, mặt hơi ửng đỏ, tựa như thấm mệt.
Một mình vận chuyển bốn cây tuyết tùng cao hơn một mét, dĩ nhiên sẽ mệt.
Những nhành tuyết tùng xanh biếc, tràn đầy sức sống, tách biệt hoàn toàn với ngôi trường này.
Phó Trăn cũng không biết cô tìm được cây giống ở đâu.
Nguyên Ngải đặt tuyết tùng xuống, nối vòi nước với đường ống, sau đó cô dùng xẻng đào một hố nhỏ, đào xong thì phun nước vào.
Trông cũng ra hình ra dáng.
Lúc chạy ngang qua chỗ cô, Phó Trăn chạy chậm lại.
Nghe thấy tiếng bước chân, Nguyên Ngải quay đầu, nhìn thấy anh, cô mỉm cười lễ phép, rồi lại cúi đầu tiếp tục tưới nước.
Cũng không nhờ thầy Phó giúp đỡ.
Phó Trăn cứ thế chạy ngang qua, để người lại phía sau.
Sương mù buổi sớm mờ đục ẩm ướt, chạy trong làn sương, Phó Trăn bất chợt nghĩ tới thời điểm nhân loại kia mới tới trường.

Khi ấy cô còn chưa biết anh là động vật sống đơn độc, thấy anh chạy bộ, cô cũng chạy theo,Phó Trăn liếc mắt cũng có thể nhận ra, cô muốn tiếp cận anh.
Sau đó, cô nhạy bén nhận ra anh là sinh vật sống một mình, không thích có người đến gần, cô cũng không cư xử như trước nữa.

Không chạy bộ theo sau anh.
Thậm chí, không còn nhìn lén anh nữa.
Dường như cô càng thích an tĩnh làm việc hơn, nghiêm túc giảng bài, chữa bài, nói chuyện phiếm với học sinh, vẽ báo tường...
Cô nghiêm túc với tất cả mọi việc mình làm, như thể tất thảy đều mang một ý nghĩa đặc biệt.
Tựa như giờ phút này, cô nghiêm túc tưới nước cho mảnh đất cằn cỗi, ánh mắt chuyên chú nhìn cây giống, vừa yên tĩnh vừa dịu dàng, giống như chỉ cần đôi mắt cô toát ra chút khó chịu nào, những sinh mệnh dưới đất sẽ bị ảnh hưởng.
Phó Trăn chạy thêm một vòng, lúc quay lại, chỗ của Nguyên Ngải xuất hiện thêm cô Ngũ.
Cô Ngũ vụng về ôm lấy tuyết tùng, hai mắt sáng rực: "Cô Nguyên, đây là cây gì vậy? Đẹp quá!"
Lá cây tuyết tùng được bao phủ bởi một lớp sáp trắng, tựa như tuyết phủ mùa đông.
"Cây tuyết tùng đó.

Cô Ngũ, tay chân cô khỏe khoắn, giúp tôi đưa cây xuống hố với."
Nguyên Ngải không nghĩ tới chuyện nhờ Phó Trăn giúp, nhưng nhờ cô Ngũ, cô không thấy ngại.

Bởi vì cô xem cô ấy như bạn bè.
Hai người hợp tác vui vẻ, chủ yếu do cô Ngũ giống như một đứa trẻ dễ tính, hớn hở ngồi xổm bên cạnh cây tuyết tùng.

Nguyên Ngải nhìn Ngũ Bố, bất chợt cảm thấy một người tâm tư đơn thuần thế này, tuy không giống những đồng nghiệp EQ cao ở Nhất Trung, nhưng thật ra cũng rất đáng yêu.
Khi Phó Trăn chạy tới vòng thứ năm, bốn cây giống đã chôn xong, trở thành một khung cảnh tươi mát trong trường học.
Hoàn thành chuyện trồng cây, Nguyên Ngải cùng cô Ngũ trở về văn phòng, chuẩn bị chương trình học cho một ngày mới.
Mỗi khi Phó Trăn chạy qua cửa sổ văn phòng, có thể nhìn thấy người nọ cúi đầu, nghiêm túc giảng giải gì đó cho cô rắn bên cạnh.
Không biết cô rắn kia nói gì, Nguyên Ngải đột nhiên bật cười.
Trong văn phòng tối tăm, nụ cười ấy tựa như ánh mặt trời.
Phó Trăn dời tầm mắt.
Bốn cây tuyết tùng của Nguyên Ngải thu hút sự chú ý của một đám học sinh, vừa tan học, bọn trẻ đã vây quanh bàn tán rôm rả.
Hai ngày sau, lúc chạy bộ, Phó Trăn lại nhìn thấy người nọ ngồi xổm bên cây non.
Bốn cây tuyết tùng non, hai cây khô héo, đầu lá xanh mướt đã bắt đầu úa vàng, tựa hồ đang trút đi từng hơi thở.
Phó Trăn có thể nhìn thấy cô cau mày, không rõ vì sao nền đất vẫn còn ẩm ướt mà cây lại khô héo.

Lại qua hai ngày, sáng sớm, người nọ đã đào bốn cây chết héo ra khỏi hố, ôm đi.
Phó Trăn nhìn bộ dạng gục đầu khi bị hiện thực vả mặt của Nguyên Ngải, lúc này, chắc hẳn cô đã nhận rõ thực tại.
Nhận rõ thực tại, cũng có nghĩa, sau này mỗi khi chạy bộ buổi sáng, anh sẽ không nhìn thấy bóng dáng đối phương ở một góc sân nữa.
Nhưng anh không ngờ, chỉ qua một ngày, Nguyên Ngải lại xuất hiện, trong tay không phải cây giống mà là một chậu xương rồng bà có gai cao khoảng 1 mét.
"Cô Nguyên, tôi biết cây này! Đây là xương rồng bà có gai!" Hôm nay cô Ngũ thức dậy rất sớm, thấy cô Nguyên ôm cây tới, liền chạy lại chơi với cây.
Nguyên Ngải hoảng hốt: "Cẩn thận chút, nhiều gai lắm."
Cô Ngũ giống như đứa trẻ không có kẹo, chỉ có thể đứng một bên nhìn.
Thời điểm Phó Trăn chạy ngang qua, Nguyên Ngải lại bắt đầu trồng xương rồng xuống.
Hình như cô không cẩn thận bị gai đâm, hàng lông mày xinh xắn khẽ nhíu lại.
Nhân loại, thật yếu ớt.
Cây xương rồng bà có gai không cần tưới nhiều nước.
Lúc Nguyên Ngải rời khỏi sân thể dục, cô cầm lòng không đậu mà quay lại nhìn thoáng qua người đang chạy bộ.

Anh chỉ có một mình, nhưng không cô đơn chút nào.
Nguyên Ngải nghĩ thầm, có lẽ đó là điểm khác nhau giữa sinh vật sống quần cư và đơn độc.
Kế hoạch phủ xanh trường học không ảnh hưởng đến công việc thường ngày của Nguyên Ngải, bởi vì chuyện trồng cây cô chỉ làm lúc sáng sớm trước giờ học.
Giảng dạy, chữa bài mới là công việc chính của cô.
Hiện tại, bớt phải lo cho thằng nhóc Đàm Việt, Nguyên Ngải nhẹ nhàng đi không ít, lúc nghỉ giữa giờ cũng chỉ có một ít học sinh tới văn phòng vì vài chuyện vặt vãnh.
Dạo gần đây, Đàm Việt nào có tâm tư đánh đấm tranh giành lãnh thổ với người khác, mỗi ngày, cậu đều theo dõi cô giáo trồng cây, càng nhìn càng sốt ruột.
Cậu muốn nói cho cô Nguyên biết, trường học này kỳ thực là một nơi đặc thù, thực vật không thể sống nổi.

Nhưng mà, đã nói thì sẽ phải giải thích rõ ra.
Có một số chuyện, cô Nguyên không thể biết được, nếu biết sẽ bị ăn thịt.
Chừng nào chuyện còn chưa kết thúc, chừng đó Đàm Việt còn không ngừng lo lắng thầy Phó sẽ ăn mất cô Nguyên.
Mà cô Nguyên suốt ngày cứ mải mê trồng cây, hoàn toàn không biết tình thế lúc này của mình.
Vừa tìm hiệu trưởng xin chi phí hỗ trợ việc trồng trọt, vừa chiếm tiết thể dục của thầy Phó để dạy văn!
Chiếm tiết của thầy Phó!!!
"Cô Nguyên! Cô đừng chiếm tiết thể dục nữa!" Đàm Việt mường tượng ra được hình ảnh thầy Phó biến thành hổ, cắn một phát chết người.
"Bên ngoài đang mưa to, các em còn muốn ra ngoài dầm mưa học thể dục ư? Đằng nào tiết này mấy đứa cũng ngồi không trong phòng, chi bằng tranh thủ thời gian viết đoạn văn 800 chữ." Nguyên Ngải bước lên bục: "Lớp trưởng lên lấy bài tập phát xuống đi."
"Tiết này tập trung viết văn, còn bài tập để về nhà làm, mai cô sẽ nhận xét." Nguyên Ngải vừa nói vừa lau bài giảng toán tiết trước trên bảng.
Đàm Việt còn muốn nói nữa, cậu bất chợt nhìn thấy thầy Phó đi ngang qua ngoài cửa sổ, bộ dáng không giống trước kia.
Trong quá khứ, mỗi lần thầy Phó đi ngang qua, ánh mắt thầy ấy chỉ nhìn thẳng.
Mà bây giờ, người chưa từng để ý tới xung quanh như thầy Phó, đang nhìn cô giáo nhân loại lau bảng đen.
Đàm Việt càng thấy hình ảnh cổ cô Nguyên nằm trong miệng hổ hiện lên rõ ràng hơn.
Không được, cậu phải nghĩ cách, không thể để cô giáo chuốc thêm thù oán với thầy Phó nữa!.