Vợ Ơi! Anh Đây Này! (Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân II)

Chương 12: Gặp Riêng




Bước ra khỏi căn phòng VIP, Hàn Dương Phong tiến tới quầy bar. Một cô gái ở đâu đó bước ra và lao thẳng vào người của Hàn Dương Phong, đồng lúc nũng nịu nói:"Hàn thiếu... Em đợi anh lâu lắm rồi đấy, anh đã làm gì vậy?"

Hàn Dương Phong nhìn xuống người con gái ăn mặc như thiếu vải ấy, thoáng chốc đơ người vì cứ một hồi cô ta lại ôm ấp anh, sau đó anh mới nhướng mày, lạnh nhạt hỏi nói:"Cô là ai vậy?"

"Hả?" Cô gái đó nhíu mày, bĩu môi thất vọng:"Hàn thiếu, anh không nhớ em sao? Không phải tối qua anh rất thích em hay sao, sao bây giờ quên em nhanh vậy?"

Hàn Dương Phong nheo mắt nhìn một lúc, thì đã nhận ra cô ta. Tối qua đã gặp cô ta ở đây, vì đang bàn chuyện với đối tác lớn nên anh không thể từ chối lời mời rượu của cô gái này.

Lúc trước đây, Hàn Dương Phong vốn xa hoa, nhưng không bận tâm tới phụ nữ, thỉnh thoảng tâm trạng tốt hay đi bàn giao với đối tác bên thế giới ngầm, lại có sở thích "trêu hoa ghẹo nguyệt" một tí. Với vẻ ngoài được trời ban, cộng thêm gia thế tốt nên anh đã có không ít đám con gái bám đuôi. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ của anh thôi thì đã thành công thu hút được sự chú ý của một cô gái. Đối với anh việc này quá dễ nên dần dần sinh chán.

Hàn Dương Phong rút cánh tay mình ra khỏi tay của cô gái, anh nhếch môi cười cười. Thấy vậy, cô gái kia cũng cười, vui mừng nói:"Anh nhớ ra em rồi sao?"

Hàn Dương Phong ghé môi vào tai cô ta, giọng nói đầy mê hoặc, quyến rũ:"Này cô gái, em còn trẻ lắm, nơi này không hợp với em, anh cũng không phải kiểu người để em thích. Em nên về nhà học thêm đi nhé, đừng nên tới những nơi như này nữa."

Nói xong, Hàn Dương Phong vỗ vỗ vào vai cô gái như khích lệ cô ta thực hiện lời nói vừa rồi của mình, rất nhanh sau đó anh ngưng cười, nghiêm túc nhìn cô gái, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hơn trông thấy thường ngày, ánh mắt mang đầy tia sát khí nhìn về phía trước rồi lạnh nhạt bước đi, rời khỏi Tư Uyển.

Cô gái đó đứng ở phía sau, bị Hàn Dương Phong từ chối thẳng thừng, lại còn bị dạy đời như vậy, cô gái đó rất hậm hực và tức tối. Cô ta liếc nhìn bóng lưng của Hàn Dương Phong, thấy anh đi mà không ngoảnh lại, cô ta hậm hực, khẽ "hừ" lạnh một cái rồi quay lưng, bước tiếp vào trong.

..........

Sáng hôm sau...

Trong căn phòng ngủ, ánh sáng mặt trời hắt vào khung cửa sổ chiếu rọi lên chiếc gường mà Tuyết Linh đang nằm. Tiếng chuông báo thức được Tuyết Linh cài đặt sẵn bây giờ đã reo lên.

Tuyết Linh dần dần mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đang khép hờ. Sau đó chòm người ngồi dậy, tối qua tuy có bận chuẩn bị khá khuya, nhưng giấc ngủ rất ngon, nên sáng nay cô không cảm thấy mệt. Tuyết Linh đứng dậy, mở toang cửa sổ ra, để ánh sáng hắt hết vào cả căn phòng. Tuyết Linh khẽ hít thở không khí tươi mới, ngày hôm nay lại làm tâm trạng cô trở nên phấn chấn hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi thử việc ở Hàn thị, sở dĩ cô dậy sớm như vậy là vì để chuẩn bị mọi việc tươm tấc hơn thường lệ.

Thu dọn giường chiếu xong, Tuyết Linh bước vào nhà tắm để vệ sinh sạch sẽ rồi mới thay đồ mới. Đứng trước chiếc gương lớn, Tuyết Linh diện trên người một bộ vest màu xanh dương nhạt. Cô mỉm cười, chỉnh sửa lại cổ áo của chiếc sơ mi trắng phía trong rồi mới rời đi.

Đồng thời điểm, bên Hàn viên. Hàn Dương Phong cũng chuẩn bị tác phong để đến Hàn thị, đáng lẽ ra, anh đến Hàn thị không phải sớm như giờ này, nhưng vì muốn kiểm tra lại hồ sơ cũng như tác phong làm việc của nhân viên nên anh mới phải đến sớm.

Hàn Dương Phong chỉnh sửa lại chiếc nút áo ở cổ tay, sau đó thì thắt cà vạt lại. Tiểu Ninh giúp anh lấy áo khoác, định hỏi anh có ăn sáng hay không nhưng anh đã đi mất.

Bên ngoài, chiếc xe Mercedes - Benz dừng lại ở giữa khuôn viên. Giản Bân đứng ở gần đấy, nhìn thấy anh bước ra thì gật nhẹ đầu chào, sau đó mở cửa xe.

Tám giờ sáng....

Hàn thị.

Chiếc xe taxi dừng lại trước một tòa cao ốc cao chọc trời, Tuyết Linh ngẩng đầu ngước nhìn lên, cô mỉm cười hít thở thật sâu:"Cố lên!"

Làm việc trong môi trường mới chắc hẳn sẽ rất khó và rất áp lực. Vì vậy, Tuyết Linh phải tập tiếp thu và kiềm chế tính nóng nảy của mình lại.

Bước vào đại sảnh của Hàn thị, Tuyết Linh được sự chỉ dẫn của quản lý đưa cô tới văn phòng làm việc. Quản lý chỉ tay vào một chỗ trống, nhìn cô thân thiện nói:"Đó là nơi làm việc của cô."

"Cảm ơn!" Tuyết Linh gật đầu với quản lý, đi tới bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống.

Quản lý sau khi chỉ dẫn nơi làm việc xong thì rời đi nơi khác, đến khi bà quay lại thì đã thấy khí sắc bà giảm hẳn đi, khuôn mặt bà toát cả mồ hôi, giọng nói thì vô cùng khẩn trương. Bà hối hả nhìn mọi người:"Các người chỉnh đốn tác phong lại cho nghiêm túc, tổng giám đốc sắp đến rồi!... Này cô kia, giờ này là giờ nào mà còn ăn snack nữa, thu dọn sạch đi!"

Mọi người nghe xong quản lý thông báo thì bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn, Tuyết Linh thì không cần phải làm gì cả vì cô đã dọn xong vài phút trước, Tuyết Linh chau mày quan sát những người đồng nghiệp đang hối hả dọn dẹp thì hai người nhân viên nữ bên cạnh cô cất tiếng thỏ thẻ với nhau.

"Tổng giám đốc là người bí ẩn nhất ở Hàn thị, kể từ khi thành lập Hàn thị cho tới giờ thì chưa bao giờ xuất hiện ở đây. Này, cô nói xem, không biết ngài ấy thế nào mà lại tài giỏi đến như vậy."

"Có kinh nghiệm như vậy thì chắc chắn là người trung niên rồi!"

"Không phải, tôi nghe người khác đồn rằng ngài ấy còn rất trẻ và rất đẹp trai nữa."

"Thật không?" Cô gái đó tròn mắt ngạc nhiên, cất tiếng hỏi lại. Sau đó, cô ta nhanh nhẹn lấy chiếc gương trong túi xách, soi đi soi lại khuôn mặt điểm phấn của mình, huých cánh tay cô gái kia:"Này, cô thấy tôi thế nào? Đẹp chứ? Tổng giám đốc sẽ để ý tới tôi chứ?" Cô gái đó cười ngây thơ hỏi.

Cô gái kia nghe nhưng không trả lời, chỉ lắc đầu rồi chép môi bất mãn, con gái ở tập đoàn này nói thông minh, tài giỏi thì có thật đấy nhưng còn cái tính ảo tưởng và mê trai thì không thể bỏ.

Điều họ vừa nói lại khiến Tuyết Linh càng thêm phần tò mò hơn về vị tổng giám kia, rốt cuộc người đó có sức hút thế nào?

Năm phút sau kể từ khi quản lý nhắc nhở xong, mọi người đã hoàn chỉnh lại mọi thứ, văn phòng làm việc trở nên thoáng mát và rộng rãi hơn.

Bên góc khuất, hình ảnh một người đàn ông cao ráo, tay bỏ túi quần, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng bước vào. Quản lý nhanh nhẹn đi tới cúi đầu chào:"Hàn tổng!"

Hàn Dương Phong gật nhẹ đầu, không nói và tiếp tục bước đi.

Mỗi con người làm việc ở Hàn thị luôn đưa ý thức tự giác lên hàng đầu, nên khi vị Tổng giám đốc của họ bước vào, toàn bộ nhân viên ở đó liền đứng lên để chào đón, cả Tuyết Linh cũng vậy.

Nhìn kỹ người đàn ông đó, Tuyết Linh chợt giật mình:"Hả? Sao lại là anh ta?" Theo phản xạ tự nhiên, Tuyết Linh liền quay mặt đi hướng khác, đồng lúc đưa hồ sơ lên che mặt:"Anh ta không nhận ra mình, anh ta không thấy mình..."

Lướt qua cô, Hàn Dương Phong vẫn không bày một cảm xúc gì nhưng nếu quan sát kỹ ánh mắt của anh thì mới biết được anh đang có ý cười.

Sau khi Hàn Dương Phong đã rời khỏi đó, Tuyết Linh như được cứu, cô vỗ nhẹ ngực thở phào một hơi. Trốn được một lúc nhưng không trốn được cả đời, vả lại lần này anh ta lại là cấp trên của cô, việc chạm mặt nhau cũng sẽ thường xuyên.

Tuyết Linh ngồi xuống chiếc ghế, thì lại tiếp tục nghe thấy hai cô gái kia trò chuyện tiếp:

"Cô nói với tôi đây không phải là mơ đi! Người vừa rồi là Tổng giám đốc sao?"

"Đúng vậy, không phải mơ..."

"Đúng là đẹp trai thật."

Hai cô gái vẫn mơ màng, ngồi chống cằm nhìn về hướng Hàn Dương Phong vừa rời khỏi, miệng thì không ngớt lời khen ngợi.

.......

Một lúc sau, mọi người cũng đã ổn định lại, chăm chú vào công việc của mình. Quản lý đi đến, đưa cho Tuyết Linh một hồ sơ, bà bảo cô soạn bản thảo rồi phải hoàn thành nhanh nhất là vào chiều nay. Vì cô là người mới nên quản lý không giao quá nhiều việc cho cô, vả lại bà nghe được đâu đó, nói rằng, cô gái này tốt nhất không nên động vào.

Những việc này là sở trường của cô nên chưa đầy một tiếng thì đã hoàn thành xong. Thời điểm bây giờ là sắp trưa rồi, mọi người trong phòng cũng đã hoàn thành xong công việc, chỉ có vài ba người thanh niên vẫn còn đang chăm chú thôi.

Tuyết Linh làm quen được với hai, ba người đồng nghiệp ngồi cạnh, họ mời cô đi ăn, Tuyết Linh cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng khi vừa đứng lên, một người đàn ông đã tới trước mặt cô, cắt ngang hành động của cô, anh ta chậm rãi nói:"Cô Tuyết, Tổng giám đốc muốn gặp cô."

Giản Bân nói xong thì đứng yên đó đợi cô trả lời.

"Xong rồi, lần này mình chết chắc rồi!" Tuyết Linh cắn môi, than thầm. Rất nhanh sau đó liền ngẩng mặt nhìn Giản Bân, thân thiện nói:"Tôi biết rồi, cảm ơn anh!"

_______

_______

Văn phòng làm việc của tổng giám đốc.

Tuyết Linh gõ cửa rồi bước vào, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế làm việc, quay lưng về phía mình, Tuyết Linh chờ đợi một hồi vẫn không thấy anh có động tĩnh gì, nên mới cất tiếng:"Hàn tổng, anh tìm tôi?"

Vừa dứt câu, Hàn Dương Phong xoay chiếc ghế lại, trên tay cầm cây bút máy xoay xoay, mắt đối mắt với cô.

"Cô là Tuyết Linh?" Hàn Dương Phong hạ giọng hỏi.

"Vâng, là tôi."

"Chúng ta từng gặp nhau... Hai lần, cô nhớ không!"

Tuyết Linh gật đầu:"Nhớ."

"Được, nhớ thì tốt." Hàn Dương Phong gật gật đầu:"Cô là nhân viên mới ở Hàn thị sao?" Hàn Dương Phong đặt cây bút xuống bàn, sẵn tiện tháo chiếc kính cận gọng trắng mỏng xuống, sau đó nhìn cô, lạnh giọng hỏi.

"Vâng, Hàn tổng. Sáng hôm nay là ngày đầu tiên tôi thử việc." Tuyết Linh khẽ gật đầu tôn kính, xong, cô nhíu mày suy nghĩ:"Anh ta gọi mình tới đây chỉ để hỏi như vậy thôi sao?"

Nhìn thấy Tuyết Linh trầm ngâm, Hàn Dương Phong trầm giọng buông một câu:"Nghỉ việc đi!"