Vợ Ơi... Bớt Diễn Dùm Anh!!!

Chương 2: Ta chỉ đến chơi thôi a...




Cứ tưởng Tề Kiêu sẽ giận đến mức gọi bảo vệ đuổi 1 mạch cả 2 người ra ngoài, miễn phí tiền ship thân thể, ai ngờ hắn 1 lời ung dung điềm đạm tiến đến, đưa tay kéo mũ áo Mộ Đình xuống, nói:

-Em không biết tôi, tôi có thể nói cho em biết. 

Câu nói vừa dứt, đột nhiên trong phòng cũng tịnh không còn tiếng động. Mộ Đình 2 mắt sáng lên, liền hỏi:" Vậy anh là ai?"

1 lần nữa mọi người lại thầm nghĩ trong đầu, biết chắc thể nào hắn cũng nói hắn là diễn viên hạng A trẻ nhất từ trước đến nay với mức cacher cao cắt cổ, ai ngờ hắn lại nói tiếp:" Cũng là diễn viên đi thử vai thôi."

-Vậy sao mọi người lại có vẻ sợ anh?-Mộ Đình nghĩ lại 1 màn vừa nãy, không nhịn được hỏi tiếp.

Đâu đó vang lên tiếng như thanh minh" Không sợ ổng mới lạ."

Tên trợ lý định lên tiếng mắng vốn thì nhanh chóng bị Tề Kiêu ngăn lại: "Vậy em có sợ không?"

Mấy chục cái đầu gật lia lịa, Mộ Đình quay qua" Anh ta có phải quỷ đâu?"

Mọi người khóc không ra nước mắt "Hắn ta mà là quỷ chắc tui bỏ nghề."

Một tiếng chuông vang lên từ bên ngoài, mọi người liền cắt đứt câu chuyện đau lòng, ngồi ngay xuống ghế, nghiêm túc như học sinh trả bài. 1 người mở cửa bước vào, gương mặt vui tươi khác hẳn mấy người trong phòng, dõng dạc nói:

-Chào tất cả mọi người, tôi là Lưu Tinh Phi, chắc mọi người cũng đã biết tôi rồi. Bây giờ lần lượt từng người 1, đi theo tôi.

Lưu Tinh Phi hướng ánh mắt khắp phòng, cuối cùng dừng lại trên người Tề Kiêu:"Cậu Tề, mời cậu theo tôi."

Mọi người đã biết trước kết quả, nên cũng không ai thắc mắc, chỉ có điều Tề Kiêu lúc này đang nhìn sang 1 đống lộn nhộn bên cạnh, khiến Lưu Tinh Phi cũng nhìn theo, sau khi nhận thức được rõ thì cười lớn bước đến trước mặt Mộ Đình đang tranh cãi với Giang Tiêu ngồi cạnh, nói:"Cô bé này, phải sang phòng bên cạnh chứ?"

Mộ Đình ngừng tranh cãi, ngước mắt lên nhìn hắn, đáp:"Không."

-Tại sao?

-Tại...

Mọi người trong phòng lúc này lại được 1 phen tròn mắt" Cô bé này là con gái mà sao lại ở đây? Trời, nói chuyện nãy giờ, giờ nghe nói mới nhận ra."(T/g: Khốn nạn, nữ chính của ta mà T.T)

-Được rồi, qua đây với anh, anh dẫn ra ngoài, ở ngoài có cái này hay lắm.

Mộ Đình không chút nghi ngờ, lập tức đi theo. 

Giang Tiêu định đưa tay lên kéo lại, đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của ai đó, ngồi im thin thít, không dám hé răng nửa lời.

Lưu Tinh Phi tay nắm áo Mộ Đình, định quay lại bảo Tề Kiêu đi cùng thì chợt nhận ra hắn đã đứng ngay đằng sau, kèm theo tên trợ lý mặt mày cau có như ăn phải đồ ăn cho chó.

Lưu Tinh Phi đưa 3 người đứng trước căn phòng lớn ở giữa, gõ cửa 1 cái, bên trong vang lên 2 tiếng"Vào đi" thì ngay lập tức mở cửa đẩy cả Mộ Đình và Tề Kiêu vào trong, đoạn kéo tay trợ lý Tề Kiêu ra ngoài.

Mộ Đình chưa kịp biết tên kia đưa mình đi đâu thì đã thấy phía sau lưng bị đẩy 1 cái mạnh làm cả người té chúi nhủi về phía trước, bên eo bị siết một cái và vang lên sau lưng là tiếng đóng cửa nhẹ nhàng.

-Đứng nghiêm chỉnh đi.-Tề Kiêu đứng cạnh nhắc, đoạn buông tay ra khỏi eo cô.

Mộ Đình chưa kịp làm gì thì phía trước lại vang lên tiếng của 1 người đàn ông:"Diễn đi"

Tề Kiêu lập tức xoay người đối diện với Mộ Đình, tay bấu lấy tay cô 1 cái ra dấu, lại sợ cô không hiểu, đưa đầu ra trước thì thầm:"Phối hợp đi." sau đó liền quỳ xuống trước mặt cô.

Mộ Đình biết chắc đây là phòng thử vai rồi, trong dầu đột nhiên có ý sợ, nhưng thấy Tề Kiêu bên cạnh, lại yên tâm hơn hẳn. Những tưởng hắn qùy xuống để diễn 1 màn cầu hôn trong mơ chứ, ai ngờ hắn làm ra bộ mặt vô cùng khó xử, kéo tay cô, nói:

-Vợ, anh xin lỗi, con của chúng ta, con chúng ta...-ánh mắt đưa đến bụng cô.

Mộ Đình hiểu ý, nhưng lại nghiêng đầu tỏ vẻ không biết:-Chồng, anh nói gì, con chúng ta làm sao, con chúng ta vẫn ở trong bụng em cơ mà...

-Vợ, con chúng ta, nó...nó...

-Nó làm sao, hả? Nó làm sao? Nó chẳng...

-Em...sảy thai rồi...em...-Tề Kiêu cúi đầu

-Anh yêu, anh đùa vui quá...hahaha...

-Anh không đùa, em...sảy thai rồi...-Hắn gắt lên.

Mộ Đình tay ôm lấy bụng, bấu lấy lớp áo, lắc lắc đầu:-Anh lừa em, rõ ràng là con vẫn nằm đây-Mộ Đình ngồi xuống nắm tay Tề Kiêu đặt lên bụng mình:"Anh thấy gì chưa? Con nó đang động đậy đấy, con, chào ba đi con, đấy, anh thấy chưa?"-Cô nhìn anh, đôi mắt to tròn từ bao giờ phủ lên một tầng sương mờ nhàn nhạt.

-Em...-Hắn đau đớn kéo tay Mộ Đình. hắn cũng chẳng biết từ bao giờ mà bản thân đã bị cuốn vào vở kịch do hắn tự dựng ra.-Bình tĩnh.

-Bình tĩnh?-Cô nhắc lại-Phải rồi, con à, mẹ con ta phải bình tĩnh, con à,...

-Em!-Tề Kiêu ôm lấy Mộ Đình, cô bấu lấy tay anh, nhưng ngay lập tức vùng ra.

-Em không tin, con em đây mà, con em đây mà, con em còn đây, em cảm nhận được nó, em cảm nhận được, em..-Mộ Đình thở dốc-EM CẢM NHẬN ĐƯỢC MÀ...!!!

-Bình tĩnh, nghe anh nói này-Tề Kiêu nắm lấy vai Mộ Đình-nghe anh, con mất rồi, em...

-AAAAAAAAAA...!!!-Mộ Đình 2 tay bấu chặt lấy đầu, gào lên khản đặc. Gọt nước mắt ấm nóng rơi xuống tay Tề Kiêu, lăn tròn trong lòng anh, cùng lúc đó, cô gục xuống, ngã lên vai anh, nức nở khóc...Anh ôm lấy cô, vỗ lên lưng cô, gương mặt ánh lên tia đau xót cùng buồn bã...

Phải đến 1 lúc sau, trong phòng mới vang lên 2 tiếng khàn khàn" Được rồi."