Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 556: Tứ Chẩn




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đàm Phi Tuấn ngẩng đầu nhìn Mặc Tu Nhân và Bạch Cẩm Sương, có chút đau lòng, nhưng mà, trong lòng ông ta càng xúc động hơn, Yến Oanh thật sự đã nghĩ nhiều rồi.

Chàng trai trẻ này, xem ra thật sự rất tốt.

Ông ta viết chữ như rồng bay phượng múa kê xong đơn thuốc, Mặc Tu Nhân một chữ cũng không biết, anh nhịn không được mà nói: “Bác sĩ, đơn thuốc có thể dùng máy tính đánh chữ ra không?”
Thật ra, kể từ khi Bạch Cẩm Sương mang thai, những thứ mà Bạch Cẩm Sương bỏ vào miệng, Mặc Tu Nhân đều sẽ kiểm tra kỹ càng.

Đàm Phi Tuấn nghe được lời này, xụ mặt lại nói: “Tôi không biết dùng máy tính, không được hay sao?”
Mặc Tu Nhân: “...!Vậy thôi cũng được!”
Anh nói xong, định là sẽ đưa Bạch Cẩm Sương rời khỏi, Bạch Cẩm Sương có chút lo lắng, sao Đàm Phi Tuấn lại không làm theo kế hoạch chứ

Cô đang nghĩ như vậy thì bị Mặc Tu Nhân nằm tay đứng lên, liền nghe thấy Đàm Phi Tuấn nói: "Dừng lại một chút!” Mặc Tu Nhân có chút thắc mắc mà nhìn đối phương: "Bác sĩ, còn chuyện gì nữa không?”
Đàm Phi Tuấn đứng dậy, nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải Mặc Tu Nhân.

Khóe môi Bạch Cẩm Sương giật giật vài cái, sao cô lại cảm thấy, chủ Đàm hơi giống kiểu lang băm chuyên đi lừa tiền vậy!
Sau khi Đàm Phi Tuấn đánh giá xong, nói với
Mặc Tu Nhân: "Cậu biết tôi là bác sĩ Đông y đúng không!”
Mặc Tu Nhân giật mình: “Trước đây tôi đã nói qua tình hình của bà xã tôi, sau đó nhân viên y tế đã giới thiệu số điện thoại của ông cho tôi!”
Mặc dù lúc trước ở Hải Đảo từng gặp mặt một lần, nhưng đối phương khám bệnh cho Bạch Cẩm Sương, trong lòng Mặc Tu Nhân cũng không đến nỗi vẫn còn ý thù địch.

Đàm Phi Tuấn mỉm cười: “Bà xã của cậu không sao hết, nhưng mà, cậu có vấn đề!”
Đàm Phi Tuấn vừa nói vừa chỉ tay về hướng của Mặc Tu Nhân.

Bạch Cẩm Sương thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nhìn Đàm Phi Tuấn diễn kịch.

Cô còn phối hợp mà hỏi: “Bác sĩ, anh ấy làm sao vậy?”
Mắt của Mặc Tu Nhân tối sầm lại, anh nhìn Đàm Phi Tuấn mà không nói gì cả.

Đàm Phi Tuấn từ từ nói: “Tục ngữ có nói, Đông y tứ chẩn!”
Bạch Cẩm Sương: “
Thật là muốn phẫn nộ mà! Lời kịch cũng không thể thay đổi một chút nào hay sao?
Đàm Phi Tuấn không nhanh không chậm tiếp tục nói: “Tôi vừa mới nhìn cậu một chút, lập tức đã phát hiện ra sự không bình thường trên người cậu!” Mặc Tu Nhân cau mày lại: “Ồ, vậy tôi bị làm sao vậy?”
Đàm Phi Tuấn bây giờ mới nói: “Có phải là cậu thường xuyên mất ngủ, tâm trạng cáu kỉnh, hơn nữa, sau khi qua ngưỡng hai mươi tuổi, tình trạng này, càng ngày càng nghiêm trọng, cậu cũng từng đến khám bác sĩ, nhưng mà, không có ích gì!”

Mặc Tu Nhân vốn dĩ cho rằng, hành động này của đối phương là đang cố ý gây chuyện, nhưng lại không thể ngờ rằng, đối phương lại đem triệu chứng bệnh của anh nói ra một cách cực kỳ chính xác.

Vẻ mặt của anh trầm xuống: “Bác sĩ, nếu như tôi nhớ không lầm, lúc trước đi du lịch ở Hải Đảo, tôi đã từng gặp ông đúng không!
Hơn nữa, lúc đó Đàm Phi Tuấn đang ở cùng Đàm Phi Vũ, Đàm Phi Vũ đó, mấy ngày trước ở bữa tiệc trang sức, còn đứng quanh Bạch Cẩm Sương nữa, lúc đó mặc dù anh không nói gì, nhưng mà không có nghĩa là anh không để ý đến.

Đàm Phi Tuấn sững sở, ông ta không thể nào ngờ được, ông ta chỉ mới gặp mặt Mặc Tu Nhân một lần, mà đối phương đã ghi nhớ được mặt của ông ta rồi.

Ông ta nhưởng nhưởng mày nói: “Tôi gặp cậu là tình cờ, nhưng mà, khám bệnh cho người khác là trách nhiệm của tôi!”
Gương mặt của Mặc Tu Nhân trở nên lạnh lùng: “Nếu ông đã nói trên người tôi có vấn đề, vậy lúc trước ở trên Hải Đảo, chẳng lẽ ông không nhìn ra hay sao?”
Đàm Phi Tuấn nghẹn lại một chút, ông vô thức nhìn sang Bạch Cẩm Sương, nhìn thấy Bạch Cẩm Sương đang nháy mắt với ông ta một cách khó khăn.

Ông ta ho nhẹ lên một tiếng: "Lúc đó tôi đang đi nghỉ ngơi, cũng không có tâm tư nhàn nhã như vậy, không lẽ mỗi khi tôi gặp người nào đó thì tôi đều phải xem kỹ càng hết một lần, xem xem bọn họ có bị bệnh hay không sao?”
Ánh mắt của Mặc Tu Nhân lóe lên: “Là vậy sao?”
Đàm Phi Tuấn nhìn Mặc Tu Nhân, không nói gì cá.

Mặc Tu Nhân đưa ta ra kéo tay Bạch Cẩm Sương.

"Nếu đã như vậy, vậy thì cảm ơn ông đã giúp tôi nhìn ra được tôi có bệnh, nhưng mà tôi không cần ông chữa trị cho tôi đầu!”
Mặc Tu Nhân nói xong, kéo Bạch Cẩm Sương rời khỏi phòng bệnh.

Thật ra là anh không phải không muốn chữa trị, nhưng mà, đối phương nói chính xác quá rồi, những năm nay, anh cũng đã tìm người khám cho mình, nhưng mà, người khác lại không chẩn đoán được gì, người này vừa nhìn đã nhìn thấu được, tính cảnh giác trong lòng anh đột nhiên nâng cao.


Kết quả, Mặc Tu Nhân đi được một bước, lại phát hiện Bạch Cẩm Sướng đứng mãi chỗ cũ không đi
Mặc Tu Nhân khẽ cau mày lại: “Cẩm Sương!”
Bạch Cẩm Sương ủ rũ không vui mà nhìn Mặc Tu Nhân: "Nếu vị bác sĩ này đã nhìn ra bệnh của anh, anh nên biết được nguyên nhân bệnh của anh, tại vì sao anh không để ông ấy chữa trị cho anh, chữa khỏi bệnh không phải là tốt hay sao?"
Mặc Tu Nhân đang ở trước mặt của Đàm Phi Tuấn cũng ngại nói chuyện, anh đối với người này có cảnh giác, muốn điều tra một chút.

Anh chỉ có thể nói: "Đợi sau này có thời gian thì hàng nói nha, dù sao thì cũng không chết ngay được!”
Nhưng mà, Bạch Cẩm Sương cố chấp nhìn anh: "Không được, anh hôm nay nhất định phải chữa trị, nếu như anh không chữa trị, em sẽ rất lo lầng, cơ hội như thế này khó mà có được lần hai
Nghe được lời này của Bạch Cẩm Sương, Đàm Phi Tuấn cũng tán thành mà nói một câu: “Chính xác, lời nói của cô gái này không hề sai, có vài cơ hội, khó mà gặp được lần hai, dẫu sao, lúc trước tôi vẫn luôn làm bác sĩ ở nước ngoài, mới về nước gần đây, nhưng mà, đây cũng không nói thời gian chính xác, sắp phải đi rồi!”
Mặc Tu Nhân nghe được lời này, đồng tử anh có hơi co lại.

Anh lại nhìn vẻ mặt cố chấp của Bạch Cẩm Sương, bất lực mà thở dài một hơi: “Cũng được, anh sẽ để ông ấy chữa bệnh cho anh, em đừng lo lång nữa!"
Lần này Bạch Cẩm Sương mới thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ cần anh đồng ý chữa bệnh là được rồi!” Mặc Tu Nhân: “
Sao anh lại cảm thấy, giống như anh đã mắc phải bệnh không thể chữa trị được vậy!
Anh ngồi xuống cái ghế trước mặt Bạch Cẩm Sương, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đàm Phi Tuấn: “Vậy làm phiền bác sĩ rồi!”
Đàm Phi Tuấn cảm thấy da đầu có chút tê dại, ông ta đến là để khám bệnh cho Mặc Tu Nhân, sao lại cảm thấy, Mặc Tu Nhân lại xem ông giống nhưimgwebtruyen
.