Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 273




Chương 273:

 

Tôi làm bạn Cô ấy thích Dương Họa Y, đồng thời cũng hâm mộ.

 

Dương Họa Y.

 

Cô ấy chưa bao gi nghĩ đến việc trục lợi từ Dương Họa Y, cho đến giờ cô chưa từng nghĩ đến thân phận của Dương Họa Y, cô ấy thật sự coi Dương Họa Y là bạn.

 

Dương Họa Y là người rất tốt, cô ấy cũng biết, mình và Dương Họa Y không phải là người cùng một đẳng cấp.

 

Nhưng như vậy thì sao chứ?

 

Tình bạn không liên quan đến những thứ đó, chỉ cần thật lòng với nhau là được rồi.

 

“Không phải vì tiền của cô ấy, vậy thì cô đến đòi tiền gì của cô ấy?” Hà Dĩ Phong chế nhạo nhìn cô ấy, thể hiện rõ là mình không tin.

 

“Là mượn, không phải đòi tiền!” Dương Nguyệt bướng bình nói, đây là danh dự của cô ấy, không thể đề cho người ta giày xéo.

 

“Mượn xong không trả khác gì với đòi tiền sao?”

 

Một lâu sau Dương Minh Nguyệt mới ngồi xổm xuống, nhặt tấm thẻ ngân hàng lên.

 

Hà Dĩ Phong cười lạnh một tiếng, còn tường rằng.

 

thanh cao thế nào, cuối cùng chẳng phải là vẫn ngoan ngoãn nhặt thẻ lên sao.

 

Mà động tác tiếp theo của Dương Minh Nguyệt lại khiến cho nụ cười trào phúng của anh ta nhạt đi.

 

Dương Minh Nguyệt nhặt tấm thẻ lên, lau sạch bụi đất bám trên mặt, đã lau nước mắt, không nói một câu đi thằng ra ngoài.

 

lên chiếc bàn bên cạnh anh ta rồi Vóc dáng cô ấy gầy gò, bóng lưng cô độc của cô ấy khiến người ta nhìn thấy phải đau lòng.

 

Cơn giận của Hà Dĩ Phong từ từ tan đi, nhìn theo bóng dáng buồn bã của cô, cảm xúc dần dần bình tĩnh lại.

 

Anh ta sờ sỡ tấm thẻ kia, lẽ nào anh đã quá đáng với cô ấy sao?

 

Dương Minh Nguyệt xoa xoa mũi, đi ra khỏi tập đoàn Hà Thị, đắm mình trong ánh nắng ấm áp, ta lại là một hảo hán.

 

Không sao cả, vốn dĩ cô chỉ có một mình.

 

Không cần thiết vì mấy lời của Hà Dĩ Phong mà buồn bã.

 

Vốn dĩ cô chỉ có một mình đến thành phố này học tập, tìm công việc, nếu thật sự không thề sống nồi ở đây thì cùng lắm là lại đi nơi khác thôi Chỉ là lẻ loi một mình mà thôi, có gì đáng sợ đâu…

 

Hà Dĩ Phong kéo lê Minh Nguyệt đi mất rồi, chỉ còn lại một mình Dương Họa Y đứng ngoài cửa.

 

Không thể nghĩ ra được rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra giữa hai người họ. Trên lý thuyết thì đã ở cùng nhau rồi chắc chắn tình cảm sẽ rất tốt, nhưng trông hai người bọn họ có hơi kỳ lạ.

 

Không nghĩ ra thì không nên nghĩ tiếp nữa, Dương Họa Y chuẩn bị trở về rồi chuyển khoản cho Dương Minh Nguyệt.

 

Lại quên mất hỏi cô ấy số tài khoản ngân hàng rồi, xem ra chuyển tiền online vẫn tiện lợi hơn.

 

Dương Họa Y lấy điện thoại di động ra, vuốt vuốt trên màn hình mấy cái, chuyển tiền qua cho Dương Minh Nguyệt.