Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 399




Chương 399:

 

“Nếu như có thể trở lại năm ấy, em nhất định sẽ giấu Dương Họa Y, cách xa cậu ấy, không nói bất kỳ điều gì với cậu ấy, càng sẽ không dẫn cậu ấy tới trước mặt anh!”

 

Ánh mắt Hạ Huy Thành giống như đang nhìn một người xa lạ: “Lan Châu, đừng mãi cố chấp nữa’ Hạ Lan Châu cười âm trầm: “Em cố chấp thế đấy, cho dù em chết cũng muốn được ở cùng với anh!”

 

Tình cảm nhiều năm qua, sao có thể nói buông bỏ là buông bỏ được chứ…

 

Tình yêu đối với Hạ:Huy Thành đã hòa vào máu thịt, trừ khi cô ta chết chứ tuyệt đối sẽ không buông bỏ.

 

Lưu Ly bị lời nói của Hạ Lan Châu làm sợ hết hồn.

 

Rõ ràng giọng nói Hạ Lan Châu không lớn nhưng cô ta cảm thấy chữ “chết” mà Hạ Lan Châu nói đó giống như phát ra từ trong địa ngục vậy.

 

Mà Dương Họa Y đứng ở khúc rẽ cầu thang, yên tĩnh nghe hết cuộc đối thoại, cả người cứng ngắc.

 

Cô nghe, nghe hết cả rồi.

 

Tài xế tạt qua đường nhỏ tăng tốc rất nhanh, Hạ Lan Châu vừa tới, cô cũng đã xuống xe.

 

Cô đuổi theo Hạ Lan Châu cả đoạn đường nhưng trong đầu Hạ Lan Châu lúc đó đều là Hạ Huy Thành, không nghe thấy cô hét lên, cũng không phát hiện tiếng bước chân của cô, chỉ một mực đi thẳng lên nhà hàng ngoài trời trên tầng thượng.

 

Lúc Dương Họa Y phát hiện ra Lưu Ly cũng ở đó, cô làm thế nào cũng không thể bước chân đi vào được.

 

Dương Họa Y có nghĩ thế nào cũng không ra, tại sao Lưu Ly và Hạ Lan Châu lại có quan hệ với nhau nhỉ?

 

Ý nghĩ đáng sợ nhất nổi lên trong lòng, Dương Họa Y không dám tùy tiện xông vào, cô cứng ngắc đứng ở cửa, để cho gió đêm thổi tất cả nội dung bọn họ nói lọt vào trong tai.

 

Cô yên lặng không nói gì…

 

Đã nghĩ rằng chân tướng sẽ làm cô khó chịu, nhưng lại không nghĩ rằng chân tướng lại vô cùng tàn nhãn đến như vậy.

 

Làm bạn thân nhiều năm, nhưng vẫn tính kế ở sau lưng cô.

 

Vì Hạ Huy Thành sao?

 

Nhưng cho dù vì thích Hạ Huy Thành, sao cô ta lại không tự nói sớm với cô chứ? Không nên dùng những thủ đoạn đen tối này ở sau lưng phá hủy tất cả của cô.

 

Dương Họa Y mở trừng hai mắt, vươn tay chạm vào khóe mắt lại phát hiện nước mắt đã khô khốc, hoàn toàn không chảy ra được.

 

Giọng Hạ Huy Thành bình thản mà trầm thấp: “Lan Châu, em như thế là đang tự hủy diệt chính mình”

 

“Em không quan tâm, nếu như không chiếm được anh thì có khác gì chết đi. Ít nhất hủy diệt chính mình như vậy thì anh sẽ vẫn nhớ đến em”

 

Giọng Hạ Lan Châu đè nén không nói nên lời.

 

“Em chưa từng áy náy sao, Họa Y vô tội, cô ấy vẫn luôn coi em là bạn thân nhưng em đã tổn thương cô ấy, chẳng lẽ em không áy náy sao?”

 

“Người nên áy náy chính là cậu ấy, nếu như không có cậu ấy thì anh sẽ hoàn toàn không rời khỏi em”

 

“Bây giờ Họa Y thật sự sống rất tốt, anh cũng đang thử buông bỏ rồi. Lan Châu, em cũng buông bỏ đi”

 

“Nếu anh đã buông bỏ, tại sao không thể thử tiếp nhận em chứ? Rõ ràng anh đối xử với em rất tốt, rất quan tâm em, để ý đến em mà.”

 

“Anh coi em là em gái, từ trước tới nay tình cảm giữa chúng ta không phải là tình yêu.”