Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 439




Chương 439:

 

“Lan Châu!”

 

“Đời này của em, phần lớn đều xoay xung quanh anh. Anh nói với em rằng chúng ta không có cơ hội, bảo em buông tay anh. Nhưng chuyện này có khác gì việc hủy hoại cuộc đời em đâu!

 

Không có được anh thì em sống hay chết cũng không có gì khác biệt cả.”

 

Hạ Lan Châu đưa tay chỉ về phía Dương Họa Y, đột nhiên tâm trạng cô ta trở nên kích động: “Nếu không €ó sự xuất hiện của cậu ấy thì chúng ta cũng sẽ không đi đến hoàn cảnh như ngày hôm nay, rõ ràng là chúng ta quen biết nhau trước cơ mà”

 

Hạ Huy Thành lắc đầu, mặc dù trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này nhưng anh ấy vẫn không muốn lừa dối bất kể một ai cả: “Anh quen cô ấy trước rồi mới quen biết em.”

 

“Lúc chưa được nhà họ Hạ nhận nuôi mà vẫn phải sống trong cô nhỉ viện thì anh đã thích Dương Họa Y rồi. Lan Châu, em không có tư cách trách móc cô ấy, em mới là người đến sau.”

 

Hạ Lan Châu trợn trừng hai mắt: “Anh nói bậy, em không tin.”

 

Nếu cô ta mới là người đến sau thì bao năm qua, những toan tính muốn hãm hại Dương Họa Y của cô ta đều là hãm hại nhầm người rồi hay sao?

 

Cô ta vấn luôn cho räng mình chính là người đã đưa Dương Họa Y đến bên Hạ Huy Thành nên mới khiến Hạ Huy Thành rung động với Dương Họa Y..

 

Nhưng hóa ra kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

 

Đột nhiên tâm trạng của Hạ Lan Châu trở nên kích động, lúc này ông bà Hạ không thể nhịn được nữa, bà Hạ quay đầu lại quỳ gối trước mặt Dương Họa Y: “Tôi cầu xin cô, cô mau khuyên Huy Thành đi, bảo Huy Thành đồng ý với yêu cầu của Lan Châu cho con bé xuống đây trước đã được không.”

 

Dương Họa Y bị bà ta dọa sợ mà lùi về sau hai bước.

 

Nhưng cô không hiểu tại sao Hạ Lan Châu làm ầm lên đòi tự sát mà Hạ Huy Thành nhất định phải nhượng bộ?

 

Tại sao không thể tìm ra khuyết điểm trên người Hạ Lan Châu mà cứ bắt Hạ Huy Thành phải lấp đầy những lỗ hổng đó?

 

“Hạ Lan Châu có cuộc sống của mình, vậy chẳng nhẽ Hạ Huy Thành không có hay sao?”

 

Hạ Lan Châu có thể dùng cái chết để uy hiếp.

 

Hạ Huy Thành một lần thì cô ta cũng có thể đe dọa anh ấy thêm vô số lần nữa.

 

Chẳng nhẽ nếu hai người họ thực sự kết hôn, cuộc sống sau này còn rất dài, sau khi kết hôn thì mỗi ngày đều trải qua bằng những cuộc cãi vã và đe dọa nhau như thế sao?

 

Hạ Lan Châu chỉ vào Dương Họa Y: “Cậu lại đây: Dương Họa Y sợ cô ta nhảy xuống thật nên đành phải đi tới.

 

Nhan Từ Khuynh lại giữ chặt lấy tay cô, đan mười ngón tay lại với nhau, Hạ Lan Châu nhìn Nhan Từ Khuynh và Dương Họa Y “yêu thương nhau” thì lại bật cười: “Hai người nên cảm ơn người làm mai làm mối như tôi, nếu không 6ó tôi thì làm sao cậu và Nhan Từ Khuynh có được đoạn tình cảm tốt đẹp thế này được cơ chứ”

 

Hạ Lan Châu cố tính nhấn mạnh chữ tốt đẹp, có thể nói nó chất chứa rất nhiều ý nghĩa sâu xa.

 

“Nhìn thấy tôi thảm thương thế này chắc cậu cảm thấy hả giận lắm đấy nhỉ, cậu chỉ cần đứng đó và chẳng cần phải làm gì cả thì ông trời đã thay cậu giải quyết hết tất cả mọi thứ, khiến tôi phải chết thật là thê thảm rồi”

 

Dương Họa Y ngước lên nhìn thẳng vào mắt Hạ Lan Châu, bình tĩnh nói: “Thế nên tại sao cậu lại muốn hành hạ bản thân mình đến mức này?

 

Tự tử là hành động khiến kẻ thù vui vẻ còn người thân lại xót ruột xót gan ư? Cậu phải cố gắng tiếp tục sống thì mới có cơ hội để đấu tranh chứ”

 

“Không thể có được Hạ Huy Thành thì tôi sống trên đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa”