Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 452




CHương 452:

 

Trừ khi Nhan Từ Khuynh không còn yêu cô nữa..

 

Nếu không cô sẽ không bao giờ ly hôn Dương Nhất Linh không chịu ly hôn Câu trả lời của Nhan Từ Khuynh cũng giống hệt cô vậy, anh nói mình sẵn sàng gánh vác tất cả mọi thứ dù nó khó khăn đến mức nào, chỉ có ly hôn là không.

 

Nếu đã kết hôn thì cô chính là người anh chấp nhận.

 

Cả đời không thay đối Hoàng Ánh không biết từ khi nào hai con người này lại trở nên giống nhau đến thế.

 

Bà từng muốn thử với từng người một để chia rẽ họ nhưng con trai bà và Dương Họa Y đã không cho bà một con đường nào để đi tiếp.

 

Từ chối thẳng thừng và cực kì dứt khoát.

 

Hoàng Ánh rút lui và chẳng thu hoạch được gì.

 

Dù rằng sau khi kết thúc cuộc nói chuyện thì cả hai người đều chia tay trong sự khó chịu nhưng Hoàng Ánh vẫn bảo tài xế đưa cô về bệnh viện, không ném cô lại giữa đường.

 

Có lẽ đây là thói quen làm người của bà.

 

Dương Họa Y được đưa đến bệnh viện rồi lững thững lên phòng bệnh của Nhan Từ Khuynh với đầu óc rối như mớ bòng bong.

 

Cô không ngờ Hoàng Ánh lại yêu cầu bọn họ ly hôn với nhau thật.

 

Nếu bà đã nói với cô thì chắc bà cũng nhắc chuyện này với Nhan Từ Khuynh rồi nhỉ?

 

Cô không thể nắm bắt được suy nghĩ trong đầu Nhan Từ Khuynh nhưng cô tin chắc rằng lập trường của anh giống mình.

 

Nếu Nhan Từ Khuynh gật đầu thì Hoàng Ánh đã không cần phải hẹn riêng cô ra để nói thêm một lần nữa.

 

Cô lo lắng thấp thỏm trở về phòng bệnh VỊP thì nghe thấy giọng phụ nữ trong phòng.

 

Giọng nói đó khá là quen tai, mềm yếu ấm áp.

 

Dương Họa Y đẩy cửa vào thì thấy Dương.

 

Tuyết Nhi đang đút cơm cho Nhan Từ Khuynh.

 

Sắc mặt anh cực kì u ám há miệng ra để cô ta đút “Nóng không? Tôi thổi cho anh nhé?”

 

Nhan Từ Khuynh lạnh lùng nhìn cô ta rồi chán ghét đẩy Dương Tuyết Nhi đi: “Cô đừng có được đẳng chân lại lấn lên đằng đầu, mẹ tôi bảo cô tới đây để chăm sóc bệnh nhân chứ không có bảo cô tới đây để chăm trẻ”

 

Chén canh trong tay cô ta lảo đảo rơi xuống, vài giọt văng tung tóe lên người Nhan Từ Khuynh.

 

Dương Tuyết Nhi uất ức mím môi, cực kì đáng thương xuống nhặt những mảnh vỡ lên: “Dì Ánh bảo tôi tới đây để chăm sóc anh cơ mà”

 

Nhan Từ Khuynh cười lạnh: “Tôi nể mặt mẹ tôi nên mới không đuổi cô cút ra ngoài đấy cô có hiểu không?”

 

“Nếu anh không thích tôi đút anh ăn thì cứ nói thẳng cho tôi biết, sau này tôi không đút anh ăn nữa là được chứ gì?” Nói xong Dương Tuyết Nhi lại đỏ mắt.

 

Nhan Từ Khuynh bực bội không để đâu cho hết nên tiện tay ném luôn cả bình canh nóng trên tủ đầu giường: “Cô chút đi.”

 

Canh được đựng trong bình kha khá thời gian rồi nên cũng không nóng lắm, tất cả đều đổ hết lên người Dương Tuyết Nhi cũng không đến nỗi phỏng nhưng nước canh sềnh sệch dính lên người thì dính dính khó chịu, hơi khó tắm sạch.

 

Cuối cùng Dương Tuyết Nhi cũng khóc oang oang lên, cả người ướt nước canh bẩn nhưng không thèm sửa soạn lại, vội vàng lau mắt chạy ra ngoài.