Vợ Ơi, Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!

Chương 600




Chương 600:

 

Cô cũng không phải biện minh, cũng không cần lý luận cho mình, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt nhìn thẳng anh.

 

Nhan Từ Khuynh nhìn sảc mặt cô tái nhợt, lại cảm thấy có chút không đành lòng.

 

Mặc dù cô là cố ý muốn hãm hại Nhan Niệm Sơ, anh đều có thể chịu đựng. Dù sao Nhan Niệm Sơ là một đứa trẻ không nên tồn tại, cô có thành kiến là chuyện bình thường.

 

Chỉ là Nhan Từ Khuynh không hy vọng Dương Họa Y là người độc ác như vậy, dùng tính mạng con của mình để đi vu oan một đứa bé.

 

“Mọi chuyện cũng qua rồi, anh cũng sẽ không nhắc lại, cũng sẽ không cho phép bất cứ ai nhắc lại, chỉ cần em cùng đứa bé đều bình an là tốt rồi”

 

Nhan Từ Khuynh hít sâu một hơi, đem những chuyện kia lật sang trang mới, không khiến cho mình nghĩ linh tỉnh nữa.

 

Chỉ cần cô không có chuyện gì, điều gì cũng không còn quan trọng nữa.

 

Nhưng Dương Họa Y cũng không có chút nào là cảm động, ý cười châm chọc trong mắt ngày càng sâu, anh vẫn cho rằng, là chính cô không cấn thận ngã xuống vu oan cho Nhan Niệm Sơ sao.

 

Cô cần gì phải làm như vậy chứ?

 

Đối với cuộc hôn nhân này, cô sớm đã không có hy vọng gỉ, cỗ căn bản càng khổng muốn trả thù Nhan Niệm Sơ.

 

Thì ra ở trong lòng của anh, cô lại là một người như vậy.

 

Có thể cô không cam tâm, nếu quả như đứa con của cô xảy ra chuyện, Nhan Từ Khuynh còn bình Tĩnh như vậy được sao?

 

Dương Họa Y đồn tất cả dũng khí, cuối cùng, nói một lần dứt khoát: “Nhan Niệm Sơ nói, sẽ giết con của tôi. Trong khi tôi hốt hoảng, mới dẫm vào quả táo. Tôi không có bị ngã, chỉ là va vào góc bàn một phát.”

 

Một đứa trẻ năm tuổi, lại thực sự sẽ nói những lời như vậy sao?

 

Hoàng Ánh không tin, không nhịn được nữa quát lớn với Dương Họa Y, bị Nhan Từ Khuynh kịp thời ngăn lại đúng lúc: “Mẹ, nếu như mẹ không phải đến thăm cô ấy thì đi ra ngoài trước đi! Thân thể cô ấy còn chưa có hồi phục!”

 

“Thân thể chưa có hồi phục là lý do ăn nói hàm hồ bậy bạ hay sao?”

 

Nhan Từ Khuynh dừng một chút, mới chậm rãi mở Linh là người bệnh nên eó chút hồ Dương Họa Y hoàn toàn mất hết hy vọng đổi với Nhan Từ Khuynh, nụ cười của cô càng sâu hơn, tâm trang lai càng thê lương hơn, Anh thà rằng tin tưởng đứa bé kia, cũng không tin chính cô…

 

“Cũng phải thôi, con của tôi, tồn tại cũng chỉ là đế ghép tủy cho Nhan Niệm Sơ mà thôi. Nếu.

 

như ghép tủy thành công, dù sao cũng cần phải sớm mổ bụng lấy tủy cấy ghép giải phâu cho Nhan Niệm Sơ. Hiện tại tôi sinh non, đúng theo như dự đoán của các người, các người căn bản là cũng không để tâm…”

 

Hoàng Ánh bị lời trách vấn của cô làm cho đỏ mặt.

 

Nhan Từ Khuynh biết cô để bụng cái gì, có thể trước giờ cô năm bắt trọng điểm luôn không đúng.

 

Anh nhịn lại tính khí của mình nói: “Họa Y, anh nói với em lần cuối cùng, cho dù em có nghe lọt hay không, anh cũng chỉ nói điều này một lần cuối cùng, cho nên, lúc này đây, em hãy nghe kỹ.”

 

Ánh mắt cô nhìn anh chờ anh mở miệng.

 

“Nhan Niệm Sơ cho tới bây giờ cũng không phải người anh để tâm đến, người anh để ý đến chỉ có em, tiếp đến chính là đứa bé trong bụng em. Cho nên, khi sinh non em nói muốn giữ lại đứa bé, anh làm thế nào cũng không đồng ý được. Nhan Niệm Sơ anh cũng sẽ đưa đi, vì vậy em căn bản không cần phải đổ chuyện này lên người Nhan Niệm Sơ”