Vợ Ơi Mình Tái Hôn Đi

Chương 23




Khuynh Thành rất muốn từ chối nhưng Thành Trì đã nhanh chóng giành lấy chai rượu bị vỡ trong tay cô vứt vào thùng rác.

"Anh..." Khuynh Thành bất mãn nhìn Thành Trì đang tự tung tự tác, muốn biểu đạt ý phản đối của mình.

"Không còn sớm nữa, nếu không về bác sẽ sốt ruột đấy." Thành Trì lạnh nhạt nói một câu liền có thể thành công qua mặt được Khuynh Thành.

Hai chai rượu kia thì bị vứt vào thùng rác một cách thê thảm, Khuynh Thành sau khi lên xe liền nghĩ lát về tới nơi rồi mua loại rượu ba thích vậy.

Trên đường đi, Khuynh Thành im lặng không nói chuyện gì với Thành Trì nữa, nhưng bầu không khí trong xe lúc này đã có chút thoải mái, trên mặt Thành Trì xuất hiện nụ cười thoáng qua khó lòng hình dung, khiến Khuynh Thành có cảm giác sởn tóc gáy...

Nhà hàng ông Khuynh mở nằm ở một khu phố cũ, đường xá xung quanh rất chật hẹp, cảnh quan cũng không tốt lắm nhưng được cái náo nhiệt, người qua kẻ lại đều là những người sinh sống ở đây nhiều năm, mọi người đều khá thân thiết.

Khuynh Thành bảo Thành Trì dừng xe trên con phố bên ngoài nhà hàng, ở đấy là một bãi đậu xe lâm thời, chỉ thu một chút tiền phí đậu xe lại không bị phạt tiền.

Sau khi xuống xe, Khuynh Thành liền định chuẩn bị đi mua rượu nhưng một lần nữa bị Thành Trì cản lại.

Khuynh Thành còn chưa kịp nói gì thì đã thấy một người đàn ông mặc comple bước tới chỗ họ, tay xách đồ.

"Cậu Thành, đây là đồ của cậu." Người đó khom lưng, đưa đồ trong tay ra.

Thành Trì đón lấy gật đầu: "Được rồi, không còn việc gì của anh nữa."

Người đó làm xong việc liền không nói lời nào rời đi, Khuynh Thành căn bản không kịp phản ứng gì, anh ta đã biến mất khỏi tầm mắt.

"Không cần đi nữa, rượu biếu bác trai, tôi đã có rồi." Giọng Thành Trì rất kiên quyết không cho phép từ chối.

Khuynh Thành nhíu mày: "Bao nhiêu tiền, tôi trả cho anh."

Thành Trì nhìn Khuynh Thành, bất ngờ bật cười: "Khách sáo vậy sao?"

Khuynh Thành bĩu môi: "Đây không phải là khách sáo, là tôi không thích nợ người khác."

"Chỉ là hai chai rượu mà thôi." Nụ cười trên môi Thành Trì vừa rạng rỡ vừa quyến rũ, khiến Khuynh Thành cảm thấy chói mắt: "Hôm nay bác mời tôi ăn cơm, đây coi như là chút tâm ý của tôi."

Nói vậy cũng không sai, nhưng Khuynh Thành vẫn thấy không ổn, cố chấp nghĩ rằng sẽ trả lại tiền mua hai chai rượu này cho Thành Trì.

Nhưng cô còn chưa kịp tiếp tục tranh luận với Thành Trì về vấn đề này thì bên cạnh đã xuất hiện một người.

Bà thím lớn tuổi tay xách một chiếc giỏ rau nhìn thấy Khuynh Thành xong liền vô cùng vui mừng: "Ôi, Khuynh Thành, hôm nay con không đi làm sao, về thăm ba hả?"

"Dì Lý.... Dì đi mua rau sao?" Khuynh Thành mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong vô cùng xinh đẹp.

"Đúng vậy, cháu nội dì nói muốn ăn cái gì mà cánh gà chiên coca, dì làm không ngon, vừa rồi còn đi hỏi chú Khuynh xem làm thế nào."

"Vậy sao, vậy dì đi làm đi."

Dì Lý và Khuynh Thành hàn huyên mấy câu xong liền nhìn sang phía Thành Trì ở bên cạnh Khuynh Thành.

Dì mỉm cười rất khó hiểu: "Khuynh Thành à, con dẫn bạn trai về nhà đấy à?"

Nụ cười trên mặt Khuynh Thành sững lại, vô cùng bối rối.

Cô vội vàng giải thích: "Không phải, dì Lý, dì nói gì vậy chứ..."

"Không phải bạn trai sao hôm nay lại về cùng với con? Con đừng tưởng dì lớn tuổi rồi không biết những việc của đám người trẻ tuổi các con..."

Khuynh Thành cũng không biết tại sao, dì Lý càng nói cô càng cảm thấy bối rối, hai má bất giác ửng hồng.

Cuối cùng cô đành đánh trống lảng: "Dì Lý à, nếu dì không về nấu cơm sẽ muộn đấy."

Dì Lý lúc này mới nhớ tới cháu nội mình, vội vàng xách giỏ rau về nhà.

Khuynh Thành cuối cùng có thể thở phào, bất giác đưa tay lên trán lau mồ hôi... trước đây sao cô không biết những bà dì này lại khó ứng phó tới vậy chứ?

Khi Khuynh Thành và dì Lý trò chuyện, Thành Trì chỉ đứng bên cạnh cô không hề lên tiếng nói lời nào, ánh mắt lúc sáng lúc tối, mọi tâm tư đều được giấu xuống đáy mắt.

"Dì Lý chỉ là nói đại vậy thôi, anh đừng để bụng nhé." Khuynh Thành cúi đầu nói với Thành Trì.

"Cô cho rằng tôi sẽ để bụng sao?" Thành Trì chăm chú nhìn Khuynh Thành, giọng nói không rõ vui hay giận.

"Tôi..." Khuynh Thành nghẹn lời, không biết nên trả lời thế nào nữa?

Ai cũng nói Khuynh Thành là người giỏi ăn nói, đặc biệt là khi dẫn chương trình hoặc phỏng vấn, bất luận không khí hiện trường như thế nào đi nữa, bất luận tính cách khách mời như thế nào đi nữa cô cũng có thể bình tĩnh, tự tin nắm bắt mọi tiết tấu.

Nhưng lúc này khi đối diện với Thành Trì, Khuynh Thành hiếm khi đánh mất đi bản lĩnh giỏi ăn nói của mình, không nói được lời nào cả.

Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại vậy.

"Không còn sớm nữa, mau vào thôi." Cuối cùng vẫn là Thành Trì đại từ đại bi buông tha cho cô.

Cô cứ thế mơ mơ màng màng theo Thành Trì đi vào con đường bên cạnh, cũng quên mất lúc đầu mình và Thành Trì đang thảo luận vấn đề gì.

Đợi tới khi cô nhớ ra, THành Trì đã xách rượu vào trong nhà hàng của ông Khuynh... Nhà hàng không lớn, biển hiệu cũng không bắt mắt, gọi là Nhà hàng Khuynh Gia, trong nhà hàng chỉ có một sảnh nhỏ, trang trí rất đơn giản, quét dọn cũng rất sạch sẽ, vô cùng mộc mạc nhưng cũng rất ấm cúng.

Bình thường những lúc thế này việc làm ăn của nhà hàng nhỏ cũng không tồi nhưng hôm nay bên ngoài nhà hàng có treo biển tạm nghỉ, vì thế không hề có khách.

Khuynh Thành dẫn Thành Trì vào trong, gọi vào phòng bên trong: "Ba, ba ở trong bếp sao?"

Trong bếp vọng ra tiếng ông Khuynh: "Ờ, ba ở trong bếp, Thành Thành, con về rồi à?"

Chả mấy chốc, ông Khuynh đang đeo tạp dề liền bước ra từ trong bếp, cho dù là tuổi trung niên nhưng ông vẫn giữ được vóc dáng, không hề có mỡ thừa hay bụng bia. Khuynh Hiên Đức mặc một bộ đồ đơn giản, nhìn cũng không giống như những đầu bếp bình thường, rất nho nhã.

Ông nhìn thấy Khuynh Thành liền mừng ra mặt, khi nhìn Thành Trì cũng có thể coi là... hòa nhã.

Bởi bữa cơm này là do ông yêu cầu mời Thành Trì để cám ơn.

Khuynh Hiên Đức cả đời này không nợ ân tình của ai bao giờ, cho dù là những việc giúp đỡ nhỏ nhặt ông cũng đểu có cám ơn báo đáp.

"Bác trai, gần đây bác vẫn khỏe chứ?" Thành Trì bước vào trong nhà hàng, gương mặt không hề lộ ra bất cứ thái độ chê bai nào, thần sắc vô cùng bình tĩnh.

Ông Khuynh gật đầu: "Ừ, không bệnh tật gì cả... Cậu ngồi đi, tôi vẫn còn một món nữa, sắp xong ngay đây."

Thành Trì lặng lẽ đặt rượu lên bàn, nói với ông Khuynh: "Bác có cần giúp gì không, để cháu giúp bác!"

Mọi chú ý của ông liền bị hành động của Thành Trì thu hút, hai bình rượu được đặt trên bàn lập thu hút toàn bộ hứng thú của ông Khuynh.

Khuynh Thành không biết nhưng ông Khuynh là người am hiểu, ngay lập tức nhận ra lai lịch của hai chai rượu kia, ánh mắt ông có chút biến đổi.

Thấy ba mình mất tập trung, Khuynh Thành vội nói: "Không cần phiền phức vậy đâu, tôi vào giúp là được, anh là khách, cứ ngồi đây."

Lời nói không hề khách sáo, rõ ràng là đang vạch ranh giới với Thành Trì.

Trên gương mặt lạnh lùng của Thành Trì liền mỉm cười rạng rỡ, tít mắt nhìn Khuynh Thành: "Đâu phiền phức gì đâu, hơn nữa..."