Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 111: Trở về biệt thự Hạnh Phúc




Hôm nay trang viên của nhà họ Lục không mấy là đông người. Cũng phải thôi, không ai biết hôm nay đôi vợ chồng già từ mỹ trở về.

Chiếc xe dừng lại từ từ trước cánh cửa. Bóng dáng cao lớn của một quý ông bước ra, trên người là thứ đồ lụa đắt tiền, ông bước ra trước sau đó đỡ lấy người vợ ngồi phía trong xe ra.

"Chào mừng Giản phu nhân, Lục lão gia trở về!"

Hai bên xếp thành hàng thẳng tắp kính cẩn cúi đầu. Một bên nữ hầu duyên dáng, một bên vệ sĩ lực lưỡng. Họ không khỏi hạ mình chào đón hai chủ nhân thật sự của Lục gia.

"Nơi này cũng không khác đi là bao, bà nhỉ?" Người đàn ông tóc ngả bạc từ tốn nói.

"Lục Lâm Cổ, ông nhìn thế nào ấy, chứ tôi thấy nó thiếu bóng dáng vợ chồng mình dường như rất lạnh lẽo." Giản Ngọc Thúy nhăn mặt, không quên liếc nhìn xung quanh một lượt, hai tay ôm chặt lấy mình.

"Bà này, đừng có gọi cả họ tên tôi ra thế chứ? Người khác không biết lại tưởng..." Lục Lâm Cổ hít một hơi thật sâu khẽ than vãn.

"Được được. Tôi lỡ lời." Giản Ngọc Thúy cười trừ, tay khoác lấy người đàn ông chừng gần sáu mươi tuổi.

Cả hai thong dong bước vào giữa hai dòng người xếp hàng còn đang khổ sở nhăn mặt vì mỏi lưng, chưa được cho phép họ đều không dám ngẩng đầu. Lưng đều đã sắp bị thoái hóa rồi!

....

"Con trai tôi đâu?" Giản Ngọc Thúy cất giọng đanh đanh lên hỏi Phong Lập, chính là ông quản gia của biệt thự Hạnh Phúc này.

"Đại thiếu gia còn đang ở công ty thưa bà."  Phong Lập cúi đầu lễ phép.

"Vậy còn Hàn Liên?"

"Dạ...dạ thưa..." Phong Lập ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào mắt Giản Ngọc Thúy.

"Nói!" Giản Ngọc Thúy chau xíu khuôn mày.

"Ơ kìa, nói chuyện nhẹ nhàng thôi. Đừng để ảnh hưởng đến bệnh tật." Lục Lâm Cổ than thở, đôi tay đặt lên vai Giản Ngọc Thúy.

"Nhưng...ông không nhớ hai thằng con trai của mình à?"

"Chúng nó chả nhớ mình thì thôi. Hai thằng bất tài!" Lục Lâm Cổ chậc nhẹ, lắc đầu vài cái rồi ngồi xuống ghế.

"Bất tài cũng là con ông đấy. Lần này tôi về đây hẳn. Sẽ chữa trị ở đây, không sang mỹ nữa. Tôi phải được bồng cháu." Giản Ngọc Thúy cũng ngồi xuống theo, gương mặt hất hất lên vẻ kiêu sa.

Phong Lập đứng cạnh nghe vậy không khỏi bận lòng, từ khi nào họ có cháu vậy?

"Phong Lập. Ông làm quản gia ở đây cũng rất lâu rồi. Giờ thì mau báo cáo tình hình hai thằng con nghịch tử cho tôi biết." Lục Lâm Cổ lấy lại uy nghiêm, gương mặt càng trở nên nghiêm túc.

"Điều này..." Phong Lập một lần nữa run run giọng.

Ánh mắt Lục Lâm Cổ càng trở nên lạnh toát, Phong Lập không thể than trong lòng, đúng là cha nào con đấy, thần thái đáng sợ không khác gì nhau, chị cần liếc qua cũng giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

"Nhị thiếu gia...từ khi lão gia và lão phu nhân rời đi vài năm trước. Nhị thiếu gia cũng dọn ra ngoài ở rồi. Mấy năm nay không rõ tung tích." Phong Lập lau đi giọt mồ hôi trên trán, từ từ nhả ra từng chữ một cách khó khăn.

"Dọn ra ngoài?" Giản Ngọc Thúy không giấu được tức giận liền đứng bật dậy.

"Vâng thưa lão phu nhân."

"Ông còn đợi cái gì. Mau gọi cho nó! Lâu nay chúng ta không quản lý nó nghiêm ngặt, nó dám làm bừa!" Giản Ngọc Thúy lại quay sang Lục Lâm Cổ, người đang giữ thái độ không mấy là hữu hảo.

Điện thoại vang lên từng tiếng chuông. Sau đó rất nhanh được kết nối tín hiệu. Bên đầu dây là tiếng nhạc ồn ào, tiếng la hét của các thiếu nữ, thanh niên. Không khó có thể đoán "thằng con bất tài" của họ đang ở chốn đông người.

"Xin chào? Tôi có thể cho bạn ba giây, sau đó tôi sẽ cúp máy." Giọng nói trầm ấm vang lên lọt vào tai Lục Lâm Cổ, nhưng càng nghe càng khiến đôi vợ chồng già tức tối sầm mặt lại.

"Mày dám cắt ngang chừng?" Lục Lâm Cổ gằn giọng.

Đầu dây quả nhiên bị giọng nói làm cho đến sững người. Phải mất vài giây sao mới lên tiếng.

"Bố?"

"Còn nhận ra bố à? Đang ở đâu? Thằng nghịch tử trời đánh này, mày bỏ nhà đi đâu rồi?"

"Lục Hàn Liên, mau về nhà, mẹ và bố con đang ở biệt thự." Giản Ngọc Thúy nhìn chồng lớn giọng, không giữ được bình tĩnh mà lên tiếng chen ngang, sợ con sẽ bị la mắng thì không nỡ lòng nào.

"Mẹ? Mẹ và bố về nước sao?"

"Còn không phải? Ta cho con đúng nửa tiếng phải đứng trước mặt ta." Lục Lâm Cổ hít sâu một hơi, sau đó cúp luôn điện thoại. Gương mặt hằm hằm sự tức giận. "Đấy bà xem, bà chiều hư nó rồi! Đúng là con hư tại mẹ!"

Giản Ngọc Thúy nghe vậy không khỏi bất mãn.

"Nó là con của ông nữa, sao ông lại đổ thừa cho mình tôi? Vả lại, nó hư ở chỗ nào nào? Ông cứ nói quá, đến tai nó thì sao?" Sống hơn năm mươi năm cuộc đời, Giản Ngọc Thúy là người yêu thương và chiều chuộng hai thằng con trai nhất, đối với bà không gì quý báu hơn máu mủ ruột thịt. Thấy chồng chê bai các con bà càng không hài lòng. Không phải tính cách của chúng đều giống ông ấy ngày xưa sao? Chó chê mèo lắm lông!

"Còn bà. Quản lý Lục Tiêu Bá cũng thật tốt, chưa đám cưới đám hỏi đã để cho con gái nhà người ta mang thai đến gõ cửa tận nhà đòi chịu trách nhiệm. Nhục cái mặt. Lục gia còn mặt mũi đâu nhìn thiên hạ!"

Giản Ngọc Thúy lại mím chặt môi, giọng nói đây nộ khí.

"Nó là Cố Minh Minh, nó là con gái của nhà Cố gia, có gì là không được?"