Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 127: Chạm mặt




Lau đi khóe mi. Cô sụt sùi xem từng tấm ảnh, có những tấm ảnh cũng thật buồn cười, Lục Tiêu Bá lại dám chụp dìm cô như vậy? Tuy trẻ con nhưng cũng thật đáng yêu ấy chứ, cô nhìn chính mình trong hình còn muốn nhéo cho cái~

"Reng reng..."

"A!" Tô Hiểu Du giật nảy mình. Điện thoại anh reo rồi, ai gọi vậy?

Cô nhìn số di động hồi lâu. Số di động lạ, càng không quen thuộc, không biết nên nghe máy hay không? Chỉ sợ lại là cuộc gọi công việc của anh.

Tô Hiểu Du thở dài, để điện thoại xuống bàn sau đó đi rót cốc nước để uống, cổ họng khát khô cả tối rồi. Thế mà khi quay lại chiếc điện thoại của anh vẫn liên tục réo lên không có ý định dừng. Thật bực mình chết đi.

Bàn tay hơi run run, cô lưỡng lự cầm lên chiếc điện thoại. Nên nghe hay không?

"A...a lô." Cuối cùng cô vẫn gạt nút.

"Lục Tiêu Bá! Giờ này con chưa về, biết mấy giờ rồi không?"

Cô nghe thấy tiếng hét liền để cách xa tai khỏi điện thoại, giọng nói khàn khàn nghiêm khắc này cô chưa từng nghe.

"Anh ấy...không có ở đây. Xin hỏi ai vậy ạ?" Cô dịu dàng nói, hai tay cầm chắc điện thoại.

Giản Ngọc Thúy nghe thấy giọng phụ nữ liền nín bặt, chỉ động hạ điện thoại xuống nhìn kĩ vào số di động. Không sai, đây là số con trai của bà kia mà.

"Cô là ai?"

Tô Hiểu Du nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt chớp chớp còn đang không biết trả lời ra sao.

"Cô là Tô Hiểu Du?"

Giản Ngọc Thúy bỗng nhân ra điều gì mờ ám bèn lên tiếng thăm hỏi. Ban nãy Cố Minh Minh đã nói có thể con trai bà ta sẽ đi gặp cô gái họ Tô này, không phải chính là cô ta chứ?

Tô Hiểu Du ngạc nhiên. Người này biết cô sao? Nghe giọng cũng già dặn, có cảm giác ớn lạnh.

Thấy cô không nói gì, Giản Ngọc Thúy tiếp tục nói.

"Tôi là mẹ của Tiêu Bá."

Một câu đơn giản làm Tô Hiểu Du suýt chút nữa làm rơi máy, là mẹ của Lục Tiêu Bá sao? Sao lại như vậy? Cô chưa từng thấy bà ấy gọi cho anh, càng không biết mẹ anh là ai và là người như thế nào.

"Cháu chào bác." Cô thở dồn dập, nhịp tim loạn xạ.

"Cô là Tô Hiểu Du đúng không?"

"Vâng."

Sao bà ấy lại biết tên cô? Sao lại biết người nghe máy bà ấy là cô?

"Con trai tôi đâu?" Giản Ngọc Thúy cất giọng lành lạnh.

"Anh..anh ấy đi rồi thưa bác." Cô biết trả lời sao đây, trả lời như nào thì hợp lí?

"Đi rồi? Sao cô dám cầm điên thoại con trai tôi? Cô và con trai tôi vừa ở với nhau sao?" Giản Ngọc Thúy trầm trầm giọng nhưng lại quát nạt cô, thoáng nghe có thể biết bà ấy ghét cô cỡ nào.

"Cháu..." Cô đang định giải thích, lại bị bà ấy chen ngang họng nói.

"Tô Hiểu Du, tôi muốn gặp cô."

"Gặp...gặp cháu?" Cô sững người. Như vậy là có ý gì? Mẹ của Lục Tiêu Bá muốn gặp cô sao?

"Cô sẽ dành cho tôi chút thời gian chứ?"

Cô hơi run run môi, muốn từ chối xong lại không dám từ chối. Một phần bà ấy là mẹ anh, một phần là bà ấy chủ động hẹn cô, cô càng vì tò mò chuyện bà ấy chủ động hẹn gặp cô hơn.

"Không thành vấn đề ạ."

"Hừ. Chuyện hôm nay đừng có nói lại với Tiêu Bá. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô."

Nói xong trong máy chỉ còn lại tiếng tút hàng dài. Bà ấy tắt máy rồi...

Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay không khỏi lo lắng, rốt cuộc có chuyện gì? Tại sao trong ngày hôm nay cô đều gặp phải những người liên quan đến anh? Mới đầu là Hàn Liên em trai anh, sau đó lại là mẹ anh ấy.

Trước kia tuy sống cùng nhau nhưng cô chưa từng gặp qua họ, càng chưa từng nghe nhắc đến họ. Chuyện xảy ra ngày hôm nay thấy bất ngờ, có chút không thích ứng kịp.

Cô chậm rãi đi đến khung cửa sổ sát đất. Bàn tay thon dài đặt lên cửa kính, bàn tay trắng như ngọc bích, từng ngón tay dài dài đẹp đẽ đang áp lên tấm kính lạnh băng, đôi mắt trong veo của cô hướng nhìn xuống thành phố lớn đang sáng bừng ánh điện, từ đây nhìn xuống những chiếc xe đều trở nên nhỏ bé, nhìn ấm cúng thế? Còn cô trong căn phòng lớn này thì lạnh buốt sống lưng. Đột nhiên có linh cảm gì đó không hay sắp xảy ra nhưng không thể biết đó là thứ linh cảm gì nữa.

Sau vài phút chiếc điện thoại phía xa nổi lên một dòng tin nhắn ngắn gọn. Lời lẽ không một chút thiện cảm nào xong khách khí vô cùng. Địa điểm đã được Giản Ngọc Thúy gửi đến máy. Tuy vậy cô vẫn không chút để ý, chỉ một tâm hướng về nơi xa, đầu óc là một mớ hỗn độn.

Suy nghĩ của cô vô tình bị gián đoạn bởi tiếng nhấn chuông ing ỏi. Ai lại đến vào nửa đêm nửa hôm như thế này chứ? Cô nửa nghi nửa ngờ quay lại, đôi mày hơi nhướng lên một chút. Lần trước không chú ý để Lục Tiêu Bá xông vào nhà, nay cô tỉnh táo tuyệt đối không có chuyện tương tự xảy ra!

Tô Hiểu Du chậm rãi đi ra phía cửa. Cửa vừa được mở ra hình bóng nam nhân trước mắt không khỏi khiến cô kinh ngạc.

"Trời ơi, Phong? Anh sao thế này?"