Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 34: Phó giám đốc TP




Cô ngạc nhiên không dám chống đỡ đưa tay lên che đậy khuôn mặt, nơm nớp lo sợ nhưng không có ý định phản mà thà chịu đòn còn hơn. Chuyện này chắc chắn có người bày mưu tính kế hại cô đây mà. Không lẽ là chị Trương?

Không thể. Nhìn bộ dạng điên cuồng của chị ta thì không thể nào là chị ta được. Khác nào chị ta tự đào hố trôn mình? Huống chi bảng doanh thu lợi nhuận này rất quan trọng đối với chị ta, không có lý do gì mà chị ta đem tội đổ lên đầu cô xong lại cùng gánh chịu hậu quả. Cuộc họp vừa rồi rất quan trọng, nhiều cổ đông lớn nhỏ của công ty cũng đến để xem năng xuất trong vòng một tháng nay. Bị đưa ra xấp giấy trắng chắc chắn chị ta bị khiển trách ghê gớm lắm, dù sao cũng là một người có tinh thần lãnh đạo và có trách nhiệm trong công việc.

"Bộp"

Tưởng đâu giáng xuống mặt cô một cái tát đau hơn nữa, nhưng tiếng động cô nghe chính là có người đã gánh thay cái tát ấy.

Cô mở mắt ra từ từ nhìn đối diện. Thân thể cao lớn đầy khí chất đứng ra bảo vệ cô, bờ vai phía sau thật rộng lớn, tự nhiên cô lại thấy cảm động.

Cái tát của Trương Khả Thi đụng ngay vào tay anh ta. Mặt chị ta bỗng nhiên khó xử rụt tay xuống ngay mà lắp bắp.

"Phó tổng."

"Tôi không nhớ công ty có chế độ ngược đãi nhân viên?"

A, giọng nói này thật quen thuộc. Tô Hiểu Du đứng xoay xoay sang một bên cố gắng nhìn rõ nét mặt thanh niên vừa cứu cô này. Đột nhiên anh ta quay lại nhéo nhéo mi. Không phải chứ, là anh ta thật sao?

Cô cứng họng chỉ chỉ vào mặt anh ta, nhưng cảm nhận được mọi ánh mắt nghi ngờ của mọi người lại rụt tay xuống.

Chẳng phải Cố Dương Mịch đây sao? Anh ta đang làm gì ở đây?

"Phó tổng?" Ngữ khí có phần lúng túng, cô nhìn chăm chăm vào anh ta.

"Chào cô, rốt cuộc chúng ta đã gặp nhau rồi. Không ngờ nhanh vậy?" Cố Dương Mịch phấn khích chĩa bàn tay ra trước mặt cô với hàng chục con mắt trố tròn nhìn hai người phía xa, trong đó có Trương Khả Thi.

Tô Hiểu Du cười nhạt đưa tay ra nắm lấy, bắt tay xã giao bình thường ngay sau đó đã buông xuống, đứng xa anh ta hàng mét. Thật không ngờ tên công tử bột họ Cố này lại chính là phó giám đốc TP, cấp trên của Trương Khả Thi, vậy chả phải là sếp lớn của cô rồi? Bảo sao không tiếc mua cho cô đôi giày đắt như vậy.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Anh ta lấy lại bình tĩnh lên tiếng thay đổi tình thế, quay sang nhìn Trương Khả Thi.

Chị ta được phen giải thích bèn một tràng đổ oan cho Tô Hiểu Du.

"Giám đốc Cố, Tô Hiểu Du cố tình chơi xấu tôi, nộp bảng thu lợi nhuận tháng này với một tệp giấy trắng...Anh biết đấy, lúc nãy chúng ta trong cuộc họp tôi đã mất mặt với mọi người, cô ta thản nhiên cãi thẳng thừng rằng bản thân mình không làm chuyện đó! Tôi tức quá mới...mới..." Chị ta nói đến đây quay sang chừng mắt với cô, bộ dạng ấm ức vô cùng.

"Nên cô mới đánh cô ấy?" Cố Dương Mịch tối sầm mặt lại chỉnh đốn lại khuy áo ở cổ tay, không nhìn lấy chị ta một lần. Động tác mờ ám làm người khác toát mồ hôi lạnh.

Ai cũng biết Cố Dương Mịch là người hòa đồng, đối với mọi người đều nhẹ nhàng chưa từng cáu gắt. Nhưng bây giờ đang vì một cô gái mới vào công ty mà bắt bẻ cả Trương Khả Thi? Chị ta luôn tự tin về khả năng và kinh nghiệm làm việc của mình, mọi việc của chị ta được giao luôn hoàn thành tốt, ai cũng nể mặt chị ta kể cả các giám đốc lớn nhỏ trong công ty. Cố Dương Mịch hiện tại là đang muốn bắt tội chị ta?

"Giám đốc Cố tôi sai rồi, chỉ vì tôi quá nóng giận mà mất kiểm soát." Trương Khả Thi nhận biết được tình hình liền nóng mặt gập người xin lỗi, khi cúi xuống vẫn bất mãn, không cam tâm hung hăng lườm cô một cái làm cô giật mình.

"Chị Trương, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Tôi có thể đảm bảo đã làm xong việc. Ngay sau đó chị đến lấy đi, nghĩ xem sao tôi phải hại chị chứ? Huống hồ làm vậy tôi cũng bị ảnh hưởng." Cô bối rối muốn giúp cô ta đứng thẳng người thì bị cô ta gạt tay thật mạnh, cô bị đẩy lùi về phía sau ngã vào lòng Cố Dương Mịch.

Bọn họ ồ lên khiến cô và anh ta ngại ngùng buông nhau mà chỉnh đốn lại mình.

"E hèm. Cô Tô, vừa rồi cô sao chép dữ liệu sang USB có đảm bảo canh chừng nó từ đầu đến lúc kết thúc không?" Cố Dương Mịch giả bộ ho nhẹ một cái quay sang nhìn cô nghiêm túc.

Cô sực nhớ ra, lúc sao chép dữ liệu được một nửa cô đã rời khỏi chỗ đi pha cà phê. Một lúc sau quay lại thì cũng là lúc Trương Khả Thi đến lấy đi cái USB. Lẽ nào chính là lúc đó?

"Tôi có rời khỏi chỗ tầm mười phút trong lúc sao chép được một nửa dữ liệu."

Cố Dương Mịch nghe vậy liền giương cao khóe miệng đắc ý. Ngoắc ngoắc tay phía sau ra vài tên cao to.

"Kiểm tra cho tôi camera an ninh."

Ai đó phía xa sau đám đông hoảng loạn. Từ khi nào văn phòng này có camera rồi? Trước đây chưa hề nghe đã lắp đặt camera, vì công ty thành lập chưa lâu nên bộ phận kinh doanh ở đây chưa được thông báo về việc an ninh. Giờ kiểm tra camera chả khác nào ai đó bị bại lộ sao? Đáng ghét, không thể để họ xem được đoạn video ấy.

Nhưng cái máy chết tiệt ấy được gắn ở vị trí nào chứ?

Cố Dương Mịch chú ý từng nhất cứ nhất động của mọi người sau đó dừng lại ở bóng hình phía cuối sau đáu đông đang loay hoay ngó nghiêng khắp căn phòng.

"Mộ Tương Dao cô đang tìm kiếm thứ gì vậy?"

Mộ Tương Dao giật nảy mình nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh nhún nhún vai.

"Giám đốc Cố nhìn nhầm rồi?"

Anh ta cụp hàng mi lại, bước đi nho nhã về phía trước khiến cô ta hoảng loạn lùi về phía sau.