Vợ Ơi, Về Nhà Nào!

Chương 58: Đồ Tồi (H)




Những giọt lệ lóng lánh rơi trên khuôn mặt kiều diễm, dáng vẻ thanh mảnh chen qua đám đông khiến hàng trăm con người ngước nhìn. Không ngờ có một ngày cô rơi vào những cái bẫy tình sâu hun hút như hôm nay. Bộ dạng đó của Lục Tiêu Bá nhìn thôi cũng đủ biết anh ấy đang căm phẫn như nào, anh ấy đã không lao đến cướp cô khỏi Trần Phong, càng không lao đến đánh anh ấy. Chính tỏ đối với Lục Tiêu Bá cô chỉ là một món đồ cũ, có cũng được, không có cũng được, dễ có được, càng dễ từ bỏ được. Anh không màng tới tương lai sau ngày hôm nay của cô mà cứ để cho cô và Trần Phong bên nhau, hôn nhau trước mặt anh như vậy. Thì ra là thế, thì ra ngay từ đầu cô đã tự đa tình mới cho rằng anh sẽ ghen. Không ngờ phút chốc quay lưng lại anh đã rời đi. Cô còn mong đợi điều gì? Mong chờ Lục Tiêu Bá sẽ thương hại cô sao? Tô Hiểu Du cuối cùng vẫn có ngày hôm nay, ngày vì một tên đàn ông mà trở nên ngu ngốc!

Đêm nay mưa xối xả, từng hạt mưa rơi nặng trĩu trong không gian đen tối. Thi thoảng sét rạch ngang bầu trời với âm thanh thật chói tai.

Mái tóc vẫn còn vương vấn làn nước lạnh, chiếc khăn choàng được khoác lên cơ thể trắng mịn, khe ngực hơi hở ra tạo nên những nét nổi bật. Một tay chạm vào cửa sổ lớn như cảm nhận cái lạnh của cơn mưa, tay còn lại cầm ly rượu vang đỏ. Toàn thân như không còn sức lực. Người lạnh băng như cái xác vô hồn. Điều hòa trong căn phòng dù có ấm đến đâu cũng không thể sưởi trái tim của cô. Nước mưa hắt vào cửa sổ càng làm cho nó trở lên mát lạnh, bàn tay cô không muốn rời khỏi ô kính lớn, nhìn xa xa những căn nhà lớn, đều là những tòa nhà cao tầng, những khu chung cư cao cấp, mỗi ô cửa đều sáng rực lên màu sắc gia đình ấm cúng. Từ đây có thể thấy người thì nấu ăn, người phơi quần áo, người làm việc nhà, người xem phim, người ăn cơm. Bọn họ như đang rất viên mãn về mọi thứ họ đang có, duy nhất cô nơi này ôm cô đơn ghen tị nhìn họ, thật ngưỡng mộ.

Vài ly rượu làm người cô nóng rực. Toàn thân như bị lừa thiêu đốt, dạ dày lại khó chịu. Cả ngày nay cô chưa ăn gì rồi, tự hành hạ bản thân đúng là rất dễ, nhưng cơ thể phản kháng lại đúng là không chịu được. Cớ vậy tại sao cô còn không biết yêu thương mình, tại sao vẫn trút rượu vào ly uống một mạch cạn lại rót. Thói quen này xấu quá, nhưng cô đã quen mất rồi. Mọi thứ trong cuộc sống của cô đều tiếp diễn với vòng tròn vô vị, ông trời có lẽ không muốn để cô yên ổn thêm ngày nào nên mới đem cô ra để trừng trị.

Ý thức dần mơ hồ, ngoài cửa lại có người đến, đã là đêm khuya rồi còn ai đến tìm cô nữa sao?

Cơ thể loạng choạng bám víu vào tường và đồ vật chầm chậm lao ra phía cửa, ánh mắt mờ mờ không thể nhìn rõ ai qua chiếc lỗ nhỏ li ti kia. Liền dồn lực vào cánh tay mà mở cửa thật mạnh. Ánh mắt chớp chớp muốn đưa lên xem xét đột nhiên cơ thể bị một lực đẩy mạnh mẽ áp sát vào tường, cánh cửa bị đóng sầm lại thật mạnh, dường như chỉ cần thêm chút lực liền bung ra. Cô kêu lên đau đớn, hay cánh tay bị túm chặt phía trên, cơ thể bị nằm trong tầm kiểm soát.

Từng nụ hôn mạnh bạo di chuyển trên cổ cô. Nói là hôn nhưng cô có cảm giác như bị hàm răng sắc bén ấy gặm cào trên da thịt mỏng manh. Cô nhăn mặt đau đớn.

"A...buông ra, Lục Tiêu Bá, anh đang làm gì vậy?"

"Anh từng nói với em, gọi anh là chồng." Anh dùng tay còn lại bóp chặt vào da thịt cô, lời lẽ chính là đang cảnh cáo cô.

"Tôi và anh đã ly hôn rồi. Mau dừng lại." Cô hét lên phản kháng, mặt quay quay tránh đi những nụ hôn anh giáng xuống.

Anh càng cố hôn lấy đôi môi cô, cô không chấp nhận lại còn bặm chặt hàm răng không để lưỡi anh len lỏi vào trong. Khốn kiếp! Cô ghét anh đến vậy sao?

"Anh không cho phép em kết hôn với Trần Phong." Lục Tiêu Bá tức giận quát nạt cô, cổ tay cô bị nắm thật chặt, cơ thể mềm yếu không thể cử động.

"Anh điên rồi. Anh có thể bên người khác còn tôi thì không sao? Tên khốn! Mau buông tôi ra! Tôi hận anh!" Mái tóc bết nước dính chặt vào khuôn mặt cô, lẫn lộn nước mắt trở thành con người đau khổ đầy sầu bi, lời nói run run lên vì sợ hãi.

"Cho dù có để em hận tôi, tôi vẫn sẽ làm!" Lục Tiêu Bá lạnh lùng thốt ra câu nói đáng sợ đầy ngụ ý.

Cơ thể cô bị xoay ngược áp sát vào tường. Anh hôn từ tai cô xuống cổ cô, từng nơi anh đi qua đều để lại dấu tích đỏ ỏn. Cô vừa khóc vừa nấc lên van xin anh, van xin anh đừng làm vậy, đừng làm cô thêm tổn thương. Nhận lại từ anh vẫn là những hành động thú tính đầy bạo lực. Anh giựt chiếc áo choàng tắm thật mạnh để lộ bầu ngực ngọt ngào. Tay anh nắn bóp thật mạnh, anh nhớ cô đến phát điên, cơ thể này đã bao lâu anh không được đụng chạm? Anh không nhớ được nữa.

Anh làm đủ mọi cách kiểm soát cơ thể cô, mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng cô bên những người đàn ông khác máu anh càng nóng thêm một chút, càng mạnh bạo hơn tóm chặt lấy cơ thể cô, cô liên tục từ chối các hành động của anh nhưng cơ thể lại không nghe lời mà vì anh trở nên hư hỏng. Đến khi cảm thấy có vật chướng chướng nóng ấm chạm vào da thịt dưới hạ thân cô càng trở lên sợ hãi. Đừng mà, cô không muốn! Đừng mà!

"Lục Tiêu Bá, xin anh, dừng lại đi. Xin anh..." nước mắt cô nhem nhuốc cả khuôn mặt, đôi mắt đỏ au, hình tượng mạnh mẽ thường ngày của cô đâu rồi? Tuy vậy cô chỉ khiến anh thêm động lực mà hành động, biểu cảm của cô hấp dẫn vô cùng. Cô có biết điều đó đang khiêu khích cơ thể anh không?

Anh cắm sâu vật chướng vào da thịt cô, để lại trong không gian tiếng hét của cô, thật đau, thật nóng!

Hai tay khóa chặt vòng eo cô, anh luận động cơ thể ra ra vào vào liên tục, từng nhịp như xé hạ thân cô ra từng mảnh. Anh từ khi nào trở nên cầm thú như vậy. Tại sao anh lại làm vậy, hành động này còn mạnh mẽ vượt trội so với trước kia. Cuối cùng cô không kìm được mà phát ra những âm thanh rên rỉ. Lục Tiêu Bá, anh là đồ tồi...