Vô Song

Quyển 1 - Chương 13




Hai chữ bạn thân vừa nói ra, ánh mắt Lâm Ung nhìn Thôi Bất Khứ lập tức trở nên bất thiện.

Thôi Bất Khứ đã nghe qua lời đồn về Lâm Ung, sao lại không hiểu, hắn không chút nghĩ ngợi hất tay Phượng Tiêu ra, ai ngờ tay đối phương như dính chặt lên người mình vậy, gỡ thế nào cũng không ra.

Ánh mắt Lâm Ung chợt lóe, cười nói: “Có thể làm bạn thân với Phượng Nhị, Thôi lang quân nhất định có chỗ hơn người, không biết họ Thôi này của Thôi lang quân, là Thôi thị Bác Lăng, hay Thôi thị Thanh Hà?”

Thôi Bất Khứ sắc mặt nhàn nhạt: “Sơn Chuy Thôi, vừa không phải là Bác Lăng, cũng không phải là Thanh Hà, một giới bạch y(*), tiện danh kẻ hèn không đáng nhắc đến.”

(*)Bạch y: Ý chỉ dân thường.

Hắn càng nói như vậy, Lâm Ung càng cảm thấy đoán không ra.

Thôi Bất Khứ bước chân phù phiếm, sắc mặt trắng bệch, mi mắt uể oải, rõ ràng không biết võ công, hơn nữa mang bệnh trong người, một người như vậy, có thể khiến Phượng Nhị coi trọng, đúng là khiến người khác khó chịu.

Lâm Ung mấy năm trước vô tình gặp được Phượng Nhị, lừa gạt đối phương ra tay, thoát khỏi một phiền toái nhỏ.

Lúc ấy Phượng Nhị từ trên trời hạ xuống, hắn vừa thấy đã kinh diễm, từ đây người khác đều không thể lọt vào mắt. Thêm nữa Phượng Nhị căn bản không có hứng thú với chuyện kia, cộng thêm võ công cao cường, Lâm Ung muốn bá vương ngạnh thượng cung cũng không có cơ hội, làm không tốt sẽ khó giữ được mạng nhỏ, không thể làm gì khác hơn là kiềm chế tâm tư đang rục rịch, ân cần chu toàn với Phượng Tiêu, đợi đối phương hồi tâm chuyển ý, nhưng hành tung của Phượng Nhị lại mơ hồ, Lâm Ung cũng không hoàn toàn hiểu được thân phận bối cảnh của y, muốn tìm người cũng không tìm được, lần này có thể gặp ở đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn.

Lâm Ung tự nhận mình phong thần như ngọc, lại cố tình không bằng một con quỷ bệnh lao bên Phượng Nhị, trong lòng tự nhiên mang theo mấy phần không vui.

Hắn còn muốn nói điều gì đó, Phượng Tiêu lại không cho hắn cơ hội này, khẽ mỉm cười, nói “Chúng ta đi trước một bước”, liền dẫn Thôi Bất Khứ vào bên trong.

Thôi Bất Khứ gần như bị Phượng Tiêu nửa đẩy nửa kéo vào trong phòng, động tác của Phượng Tiêu nhìn như thân mật, thực tế căn bản không để cho người ta đường sống.

Bên trong Lâm Lang các tổng cộng có hai tầng, giống như giếng trời, ở giữa là sân bán đầu giá, bốn phía là chỗ ngồi của khách khứa, từ hành lang trên tầng hai, có thể thu hết cảnh tượng ở giữa vào mắt, chỗ ngồi của Phượng Tiêu và Thôi Bất Khứ vừa vặn ở phía nam tầng hai, đã sớm có điểm tâm, tiểu nhị cũng không cao giọng ồn ào giống như quán ăn rượu thịt tầm thường, ngay cả đi lại cũng lặng yên không tiếng động, dưới sự ảnh hưởng này, đa số khách đều nhẹ tiếng nói chuyện, điệu tỳ bà từ xa truyền đến, âm thanh có vài phần tĩnh mịch, không giống nơi làm ăn của Lâm Lang các, mà giống nhạc phường hơn.

Thôi Bất Khứ dõi mắt đảo qua sơ lược, phát hiện tầng một phần lớn là phú thương tầm thường và nhân sĩ giang hồ, tầng hai đa phần là con em thế gia, so với tầng hai thanh tịnh, dĩ nhiên tầng một ồn ào hơn một tí, Lâm Lang các đặc biệt tách hai loại người ra, cũng tránh khỏi những phiền toái không cần thiết.

Bọn họ vừa mới đi lên lối rẽ cầu thang, quẹo vào sau bình phong, mới hoàn toàn thoát khỏi ánh mắt như hình với bóng của Lâm Ung, Phượng Tiêu gần như buông tay ra cùng lúc đó, không chờ được đẩy Thôi Bất Khứ sang bên cạnh một cái, cứ như rất sợ chậm một chút thôi sẽ dính phải đồ bần gì đó vậy.

Thôi Bất Khứ: …

Hắn yên lặng ghi lại một khoản lên sổ nợ, mặt không biểu cảm tìm chỗ ngồi xuống.

Phượng Tiêu làm như không biết gì, cười tủm tỉm hỏi: “Nhìn vẻ mặt của ngươi, hẳn là biết sở thích của Lâm Ung chứ?”

Thôi Bất Khứ không vui: “Đây chính là nguyên nhân ngươi đẩy ta ra để lừa gạt hắn? Hai ta hợp tác hình như không có điều này thì phải?”

Phượng Tiêu mặt đầy vô tội: “Dù sao hôm nay ta cũng đã đưa ngươi đi xem chuyện đời, để báo đáp lại, ngươi cũng nên bỏ ra một chút, có sao đâu? Có ta ở đây, hắn cũng không gây thương tổn được ngươi.”

Thôi Bất Khứ nhàn nhạt nói: “Lâm Ung mặc dù hoang đường, nhưng không phải người ngu, ngươi mượn ta làm cái cớ, không bằng lấy Bùi Kinh Chập còn đáng tin hơn.”

Bùi Kinh Chập yên lặng uống trà chợt ho khan một cái.

Phượng Tiêu cười nói: “Vậy không được, hắn không đẹp bằng ngươi.”

Tiếng nói vừa dứt, bóng người Lâm Ung liền xuất hiện ở phía sau bình phong.

“Dưới lầu thật ồn ào, làm người ta không thể thanh tĩnh, không biết Phượng Nhị lang có không để ý việc ta tới quấy rầy không?”

Giữa Phượng Tiêu và Thôi Bất Khứ vốn cách nhau một mét có thừa, nhưng ngay tại thời điểm giọng nói của Lâm Ung vang lên, Phượng Tiêu lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, cầm cổ tay Thôi Bất Khứ, sau đó nghiêng nửa người trên tới, thân mật cười nói: “Khứ Khứ, mũi ngươi lấm bẩn, nào, để ta lau cho ngươi.”

Thôi Bất Khứ: …

Ánh mắt Lâm Ung nhìn Thôi Bất Khứ càng thêm nóng rực bức người, Thôi Bất Khứ rõ ràng nhìn thấy sát ý chợt lóe lên từ trong đó, nhưng đối phương rất nhanh đã khôi phục vẻ phong lưu tiêu sái, tựa như mới vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác.

Dõi mắt khắp giang hồ, Nhạn Đãng sơn trang mặc dù chỉ là võ lâm thế gia trung đẳng, nhưng bởi vì Lâm phụ hào sảng hiếu khách, người ngoài giao thiệp với Lâm Ung vẫn chừa cho ít mặt mũi, nhưng đến chỗ của Phượng Tiêu lại hoàn toàn không thể thực hiện được.

“Xin lỗi, sợ rằng đã không ngồi được nữa rồi.” Phượng Tiêu trên mặt cười, nhưng rất kiên quyết cự tuyệt.

Lâm Ung chưa từ bỏ ý định, còn muốn nói chút gì đó, Bùi Kinh Chập đúng lúc ngăn ở trước mặt hắn: “Lâm thiếu trang chủ, mời.”

“Vậy chúng ta ngày khác lại tâm sự.” Lâm Ung không thể làm gì khác hơn nói.

Phượng Tiêu khẽ vuốt cằm.

Y không cho Lâm Ung chút mặt mũi nào, nhưng Lâm Ung lại không lộ ra nửa phần không vui, đối với Lâm Ung mà nói, Phượng Tiêu giống như phiên nhiên kinh hồng(*), lai lịch tra không nổi, giống như vô căn cứ xuất hiện trong giang hồ, tới vô ảnh đi vô tung, nhưng chỉ bằng phong cách hành tung này, đã đủ khiến Lâm Ung nghiêng ngả, nếu không cũng sẽ nhớ mãi không quên đến hôm nay.

(*)Trong bài “Lạc Thần phú” có câu “phiên nhược kinh hồng”, nghĩa là “nhẹ nhàng như chim hồng bay”.

Trước khi đi, Lâm Ung không nhịn được lại nhìn Thôi Bất Khứ một cái, cổ tay người kia đang bị Phượng Tiêu nắm trong tay đùa nghịch, mặt mũi cúi thấp, không thấy rõ biểu tình.

Hắn mỉm cười trong lòng, thầm nói cũng chỉ là một đồ chơi thôi, liền phất tay áo rời đi.

Đợi ngón tay của Phượng Tiêu buông khỏi cổ tay mình, Thôi Bất Khứ không còn không vui như vừa rồi nữa, ngược lại như có điều suy nghĩ.

Lấy thân phận địa vị của nhị phủ chủ Giải Kiếm phủ, Phượng Tiêu căn bản không cần quan tâm đến cảm nhận của Lâm Ung, lại càng không cần đem Thôi Bất Khứ làm bia đỡ đạn, nhưng Lâm Ung mấy lần dây dưa, y lại không gây xích mích với Lâm Ung, lại còn giữ cho một đường sống, trong này nhất định có nguyên nhân khác.

“Ngươi đang suy nghĩ gì? Có cần ta giúp giải đáp nghi vấn không?” Giọng nói của Phượng Tiêu vang lên bên tai.

Thôi Bất Khứ bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng: “Giải Kiếm phủ có đang âm thầm điều tra Lâm Ung hay không?”

Ánh mắt Phượng Tiêu lóe lên: “Sao ngươi lại cho rằng như vậy?”

Thôi Bất Khứ không nói, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ Lâm Ung có liên quan đến vụ án sứ giả Vu Điền? Không, hẳn không phải, Nhạn Đãng Sơn trang cách Lục Công thành một trăm lẻ tám ngàn dặm, bình thường cũng không lui tới làm ăn với Lâm Lang các, Lâm Ung xuất hiện ở nơi này, đúng là tới xem náo nhiệt. Nhưng mà trong buôn bán của Lâm gia, có một loại lụa gấm gọi là Thiên Tịch Sa, được sản xuất ở phía nam, màu sắc như ánh mặt trời, vải này mát mẻ, rất được quan lớn quý nhân yêu thích, bị liệt vào cống phẩm, hàng năm do Lâm gia cung cấp vào trong cung, sở dĩ Lâm gia phát tài, chính là bắt đầu từ việc mua bán này, nghe nói gần đây bọn họ muốn dựa vào điểm này để ngồi lên thuyền Thái tử.

Phượng Tiêu mặc hắn ở đó suy nghĩ, dù bận vẫn nhàn nói: “Phải phải, lấy bản lĩnh của ngươi, chỉ yên lặng làm mật thám trong Tả Nguyệt cục, quả thực quá ủy khuất, bây giờ ba vị phủ chủ của Giải Kiếm phủ, nếu ngươi có ý dựa vào, ta có thể bẩm báo lên, vì ngươi mà lập ra chức phủ chủ thứ tư.”

Bùi Kinh Chập một bên hơi mở to hai mắt, muốn nói chút gì, lại nhịn được.

Giải Kiếm phủ có địa vị bằng sáu bộ, đại phủ chủ kiêm nhiệm hình bộ thượng thư, Phượng Tiêu lại có quyền tiền trảm hậu tấu, có thể thấy quyền lực rất lớn, tuy nói Thôi Bất Khứ này rất có thể là người của Tả Nguyệt cục, nhưng bây giờ còn chưa hoàn toàn chắc chắn thân phận, lang quân nhà hắn đã hứa hẹn cho chức phủ chủ thứ tư, không thể bảo là không long trọng, Bùi Kinh Chập nhất thời không phân rõ Phượng Tiêu rốt cuộc là thật lòng muốn mời chào nhân tài, hay cố ý thử thăm dò Thôi Bất Khứ.

Thôi Bất Khứ sắc mặt không gợn sóng, chậm rãi ngẩng đầu: “Cái gì Tả Nguyệt cục, sao ta không nghe rõ?”

Phượng Tiêu cầm tay hắn: “Thân thể ngươi không tốt, còn phải ở bên thành bôn ba mệt nhọc, mưu toan tính toán, cũng không có ai nhìn thấy, ta thật tiếc cho ngươi, Giải Kiếm phủ hôm nay đang thiếu cố vấn như ngươi, nếu ngươi chịu gật đầu, Tả Nguyệt cục bên kia, ta sẽ ra mặt nói, bảo đảm không đắc tội cấp trên của ngươi, ngươi nghĩ như thế nào?”

Vẻ mặt y chuyên chú đưa mắt nhìn Thôi Bất Khứ, nụ cười mang vẻ chân thành, thật là có thể làm sắt nở hoa, đá rơi lệ.

Thôi Bất Khứ lần đầu phát hiện cõi đời này thật sự còn có người có thể dựa vào gương mặt để lừa gạt người khác thần hồn điên đảo, quên hết tất cả, mặc dù Thôi Bất Khứ tự nghĩ mình không có bị mê muội, nhưng cũng không trở ngăn hắn thưởng thức vẻ xuân hoa mỹ mạo của đối phương.

“Phượng lang quân, mặc dù lời của ngươi rất làm động lòng người, nhưng mà ta cũng không biết Tả Nguyệt cục là cái gì, cũng chỉ muốn an phận làm đạo sĩ, còn hy vọng ngươi sau chuyện này, tuân thủ lời hứa, để ta tự do.”

Sắc dụ thất bại, Phượng Tiêu mỉm cười một cái, buông tay hắn, dựa lưng về phía sau, lộ nguyên hình.

“Ta cam kết qua muốn để ngươi đi lúc nào? Ban đầu đúng là nói cân nhắc thả ngươi, còn có thể khiến ta cảm động hay không, thì phải nhìn biểu hiện của ngươi đã.”

Mặc dù y bày ra một bộ dáng vô lại cũng rất động lòng người, nhưng Thôi Bất Khứ vẫn không nhịn được thầm mắng một câu mặt dày vô sỉ.

Trong lúc hai người đang ngươi tới ta đi tỷ đấu, tiếng chuông thanh thúy vang lên, một người trung niên đi vào sân giữa giếng trời.

Mọi người không hẹn mà cùng bị hấp dẫn, theo tiếng nhìn lại.

Kịch chính bắt đầu rồi.