Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Lão Bà Của Ka Là Hoa Hậu Giảng Đường)

Chương 279: IQ chênh lệch



- Không sai, cậu cũng không được.

Đường Kim rất chân thành trả lời. Không đợi Tần Thủy Dao nói chuyện, hắn đã nhìn lướt qua mọi người:

- Tất cả đều nghe rõ ý của tôi chưa? Uhm, không ai nói không rõ, vậy chắc là hiểu rồi. Mọi người đều đã hiểu, vậy tôi cũng không nói nhiều nữa!

Từ đầu tới cuối chẳng cho ai cơ hội nói chuyện, Đường Kim luyến thoắng thật nhanh, sau đó xoay người vào cửa chính, thuận tay kéo Tần Thủy Dao đang ấp úng định nói chuyện, nháy mắt đã biến mất trước mặt mọi người.

Cả đám nhìn nhau, con hàng này đúng là cực phẩm a!

Mà Tần Thủy Dao đã bị Đường Kim kéo vào trong phòng khách lại bắt đầu căm tức:

- Ê, cậu làm gì thế? Sao ngay cả tôi cũng không thể ra vào biệt thự?

- Dao Dao, thật ra Đường Kim chỉ suy nghĩ cho con thôi. Bên ngoài nhiều người như vậy, nói không chừng trong đó có sát thủ ẩn nấp. Nếu một mình con ra vào, vậy thì rất nguy hiểm.

Thanh âm của Tần Khinh Vũ truyền tới. Mặc dù nàng vẫn ở trong phòng, nhưng mọi chuyện bên ngoài nàng đều biết.

- Bé ngốc, cậu xem đi, chị Khinh Vũ thông minh như thế, sao cậu lại có thể ngốc vậy chứ?

Đường Kim rất là cảm khái.

- Cậu mới ngốc!

Tần Thủy Dao rất tức giận:

- Nếu cậu biết bên ngoài có thể có sát thủ, tại sao không dứt khoát đuổi hết đi?

- Đúng thế, Đường Kim. Thật ra những người đó vốn không thể bảo vệ chúng ta. Bọn họ ở bên ngoài có khi còn giúp sát thủ nữa. Nếu không thì cứ cho họ rời đi thôi?

Tần Khinh Vũ cũng nói.

- Chị Khinh Vũ, nếu bọn họ rời đi, hai người sẽ không thể đi được đâu.

Đường Kim cười hì hì:

- Để bọn họ thủ bên ngoài, sát thủ sẽ cho rằng hai người vẫn luôn ở nơi này.

- Cậu chẳng phải nói nhảm sao? Mẹ con tôi vốn vẫn luôn ở nơi này.

Tần Thủy Dao tức giận nói.

Tần Khinh Vũ lại đột nhiên hiểu ra:

- Đường Kim, ý cháu là... cháu muốn cho dì và Dao Dao bây giờ rời đi?

Đường Kim nhìn Tần Thủy Dao, lại cảm khái một lần nữa:

- Bé ngốc, cậu xem đi, đây chính là chênh lệch IQ a!

Tần Thủy Dao hung hăng trợn mắt nhìn Đường Kim một cái, nhưng cũng không gây lộn với hắn nữa.

- Chị Khinh Vũ, hai người thu thập một chút, em mang hai người tới chỗ khác ở vài ngày.

Đường Kim lại nói.

Tần Khinh Vũ gật đầu, lập tức dẫn Tần Thủy Dao lên lầu. Nàng không hỏi thăm cụ thể xem Đường Kim định an bài thế nào. Hiển nhiên, nàng vẫn tuyệt đối tín nhiệm hắn.

Mấy phút sau, Tần Khinh Vũ mang theo một cái túi du lịch không lớn, xuống lầu với Tần Thủy Dao.

Mà lúc này, Tần Thủy Dao rốt cuộc không nhịn được:

- Chúng ta ra ngoài chẳng lẽ họ không thấy sao? Chẳng may sát thủ đã ở trong đám người kia, chẳng phải là bọn chúng cũng biết?

Đường Kim không nói gì, đột nhiên vươn tay, gần như cùng lúc ôm eo cả Tần Thủy Dao và Tần Khinh Vũ. Mà một giây sau, Tần Thủy Dao và Tần Khinh Vũ đột nhiên thấy trước mắt mờ mờ ảo ảo, dường như có thể thấy... mà cũng chẳng thấy được cái gì. Trong giây phút đó, bọn họ đột nhiên có cảm giác hô hấp không thuận, có một chút khó chịu nữa. Nhưng mà, cảm giác đó chỉ kéo dài hơn mười giây, sau đó, hai nàng đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng bừng, mà cảm giác khó chịu cũng theo đó biến mất.

- Đến rồi.

Đường Kim hơi luyến tiếc buông Tần Khinh Vũ ra:

- Chị Khinh Vũ, trước khi xong việc, hai người tạm thời ở đây.

- Đây là nơi nào?

Tần Thủy Dao phát hiện các nàng đang ở trong một gian phòng ngủ. Vừa hỏi nàng vừa đi tới bên cửa sổ, sau đó, nàng lên tiếng kinh hô:

- Đây... đây không phải là...

Không phải là biệt thự mà mình vừa đến nửa giờ trước sao? Nhưng... nhưng sao lại...

Từ nhà lái xe tới đây, nhanh nhất cũng phải hơn mười phút. Nhưng bây giờ, chỉ trong nháy mắt, Đường Kim đã mang các nàng tới nơi này. Đây... thế này cũng quá sức tưởng tượng đi.

- Tôi ra ngoài một chút.

Đường Kim không để ý đến Tần Thủy Dao, mà lại nhanh chóng ra cửa, xuống lầu tìm được Ninh Tâm Tĩnh đang dụ dỗ bốn tiểu nha đầu. Chẳng qua hắn còn chưa nói gì, bốn tiểu nha đầu đã ríu rít.

- Cha nuôi!

- Sao cha lại về một mình?

- Mẹ bọn con tới chưa?

- Sao mẹ nuôi không tới?

Đường Kim có chút buồn bực, hắn nói nhanh một câu:

- Mẹ các con sẽ tới ngay!

Không cho bốn con nhóc này nói chuyện, hắn vội vàng kéo Ninh Tâm Tĩnh, biến mất trước mặt bốn tiểu nha đầu.

- Huấn luyện viên Ninh, tôi cần chị bảo vệ mẹ con họ mấy ngày.

Đường Kim trực tiếp dẫn Ninh Tâm Tĩnh tới phòng ngủ lầu hai, để nàng gặp được Tần Khinh Vũ và Tần Thủy Dao. An bài chuyện nơi đây thật nhanh, hắn lại chạy té khói về biệt thự bên kia. Hắn phải rời ra bốn tiểu ma nữ, hắn muốn tìm thất tiên nữ.

Mà trong phòng ngủ, Tần Khinh Vũ, Tần Thủy Dao và Ninh Tâm Tĩnh lại đưa mắt nhìn nhau, ba nàng đều không hiểu một chuyện. Tần Khinh Vũ và Tần Thủy Dao chẳng hiểu tại sao mình lại ở đây, mà Ninh Tâm Tĩnh lại càng không hiểu, hai nàng lặng lẽ vào đây bằng cách nào?

- Hình như lưu manh kia có siêu năng lực a!

Tần Thủy Dao nói thầm trong lòng. Vừa rồi sao lại giống thuấn gian di động trong truyền thuyết thế?

Bất chợt, Tần Thủy Dao bắt đầu suy nghĩ cẩn thận một việc. Xem ra, quả thật Trương Ny là do Đường Kim cứu. Nếu Đường Kim có thể không cần đến hai phút đã đi từ nhà nàng tới đây, vậy thì với hai phút, hắn thừa sức cứu Trương Ny rồi chạy về trường học.

Số 1 đường Khinh Vũ.

Trong xe Beetle màu đỏ, Kiều An An đợi cũng gần mười phút mới thấy Đường Kim đi từ trong biệt thự ra.

- Mọi người cực khổ rồi.

Đường Kim vẫy tay với mọi người một cái, sau đó lại cười rạng rỡ:

- Tiếp tục cô gắng nha.

Xuyên qua đám người, Đường Kim kéo cửa xe Beetle, ngồi bên cạnh Kiều An An:

- Thất tiên nữ, chúng ta đi thôi. Con gái nuôi của chúng ta còn chờ mẹ chúng kìa.

Kiều An An gật đầu, nhanh chóng lái xe rời đi. Mặc dù hai giờ vừa qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, nàng cũng không rõ lắm, nhưng nàng không hỏi.

Không đến mười phút sau, xe ngừng lại ở nhà hàng Quân Hào. Nhà hàng Quân Hào cũng không to lớn gì, chỉ mới mở ra chưa được một tháng. Mà mẹ ruột Diệp Tiểu Mạn của bốn nha đầu kia lại mới làm ở đây chưa được một tuần.

Hôm nay là tết trung thu, nhà hàng làm ăn tương đối khá. Nhưng bây giờ cũng đã ba giờ chiều, trong nhà hàng căn bản không có khách.

- Hai vị, mời bên này.

Thấy hai người đi tới, một nữ phục vụ lập tức chào đón.

- Thật xấu hổ, chúng tôi tới tìm người, không ăn cơm.

Kiều An An áy náy cười với nữ phục vụ:

- Xin hỏi Diệp Tiểu Mạn có ở đây không?

- Hai người tìm Diệp Tiểu Mạn?

Nữ phục vụ lộ ra vẻ mặt quái dị. Nàng nhìn khắp nơi một cái, sau đó hạ giọng, vội vàng nói:

- Cô ấy trong phòng quản lý trên tầng hai, các người đi nhanh lên!

"Á..." Nữ phục vụ này vừa dứt lời, lầu hai đột nhiên truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.