Vô Tận Đan Điền

Chương 559: Xem như ngươi lợi hại (Hạ) (2)




- Thì ra là thế. Tông chủ Di Thần tông này quả thực không có thể diện, bản thân không chiếm được thì thôi, không ngờ lại đi cướp đoạt... Yên tâm, nếu như rảnh ta sẽ giúp ngươi hả giận. Cũng lén lấy chưởng giáo ấn của hắn đi, để cho hắn danh bất chính, ngôn bất thuận.

Thiên Huyễn khoát tay nói.

Chưởng giáo ấn tương đương với ngọc tỷ, quan ấn. Hoàng đế mất ngọc tỷ, quan viên mất quan ấn đương nhiên là danh bất chính, ngôn bất thuận.

- Ha ha, cũng không có việc gì, về sau có cơ hội ta sẽ đích thân tìm Di Thần tông, dám đối phó ta như vậy, nếu như ta không báo thù thì thực sự phải xin lỗi chính mình rồi.

Nghe thấy thần thâu Thiên Huyễn muốn thay mình hả giận, trong lòng Nhiếp Vân cảm động không thôi.

Người khác nghe được quái vật khổng lồ như Di Thần tông chỉ sợ tránh còn không kịp, hắn lại vẫn muốn xông lên, đủ để thấy được tình cảm giữa hai người thế nào.

Tuy nhiên Nhiếp Vân cũng không hi vọng kéo vị hảo hữu duy nhất kiếp trước thay mình hả giận, có chuyện gì hắn hoàn toàn có thể tự mình giải quyết.

Tuy rằng trước mắt Di Thần tông là quái vật khổng lồ đối với hắn, nhưng mà về sau hắn tuyệt đối có thể dẫm nát nó dưới chân, lại khiến cho những người từng đối phó với người nhà hắn triệt để tuyệt vọng.

- Đây là sách mà ngươi bảo ta lấy, ngươi muốn tìm bản nào?

Thấy Nhiếp Vân hào khí nói vậy, Thiên Huyễn biết rõ coi như mình không ra tay thì Nhiếp Vân cũng sẽ báo thù. Hắn cười cười, bàn tay khẽ chộp một cái, lập tức đem toàn bộ thư tịch ở Tàng thư các Nguyên Tâm tông ném ra.

- Ngươi chờ một chút, ta nhìn xem.

Nhiếp Vân biết rõ những thư tịch này có liên quan tới sinh tử của đệ đệ cho nên cũng không có nói nhiều, chân bước về phía trước một bước, tinh thần lực lan tràn, tạo thành mấy ngàn cái xúc tu, cẩn thận tìm kiếm.

- Chính là bản này.

Đột nhiên hai mắt Nhiếp Vân sáng ngời, bàn tay chộp một trảo, một quyển thư tịch bỗng nhiên nhảy lên, rơi vào trong lòng bàn tay hắn.

- Thiên phú đặc thù tường giải? Ngươi muốn tìm thứ này? Ha ha, thứ này Keiems Thần tông kỹ càng nhất, bên trên cơ hồ có nói tất cả những thiên phú đặc thù. Đây vốn chỉ là bản đơn giản nhất, không có ghi được bao nhiêu loại.

Nhìn thấy chữ viết trên bìa, dường như Thiên Huyễn cũng nhận ra cho nên vừa cười vừa nói..

- Kiếm Thần tông là lý giải kỹ càng nhất sao? Ngươi từng đọc rồi sao?

Nhiếp Vân sững sờ.

- Đương nhiên là từng đọc, thứ này ở cuối cùng Kiếm Chi đại điện. Nếu như ngươi có hứng thú, chỉ cần trà trộn vào làm đệ tử hạch tâm thì có thể đọc được. Lúc ấy ta trộm đồ cho nên mới đi vào, chỉ tùy tiện quét qua một vòng. Ngươi hỏi ta ta cũng không nói rõ được. Chỉ biết là thiên phú thần thâu của ta bài danh số bốn mươi chín. Ngụy trang sư bài danh thứ năm mươi lăm. Địa Hành sư bài danh thứ một trăm sáu mươi bảy. Ẩn nấp sư bài danh thứ ba trăm năm mươi mốt, về phần nạp vật đan điền xếp ở vị trí hơn chín ngàn.

Thiên Huyễn vừa cười vừa nói.

- Thiên phú thần thâu bài danh số bốn mươi chín sao?

Nhiếp Vân sững sờ.

Thiên phú Thần thâu có thể ăn cắp đồ trong nạp vật đan điền, khi gặp được bảo tàng thì có thể nhìn xuyên trận pháp phòng ngự chung quanh bảo tàng, thiên phú nghịch thiên như vậy mà chỉ xếp thứ bốn mươi chín?

- Đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn có thể xếp rất cao hay sao? Nói thật, thiên phú có thể xếp trong top năm mươi đều có thể coi là nghịch thiên rồi. Cả Phù Thiên đại lục này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay... Ngươi thì ngoại lệ, một thiên phú Diễm hỏa sư của ngươi cũng có thể đánh bại tất cả. Ta nhớ thiên phú Diễm hỏa sư xếp hạng thứ hai mươi lăm a.

Nghĩ tới thiên phú nghịch thiên của thiếu niên trước mắt, Thiên Huyễn cười khổ một tiếng rồi nói, trong giọng nói còn mang theo hương vị hâm mộ.

Có được thiên phú đặc thù mới biết được thiên phú đặc thù lợi hại ra sao. Thiên phú thần thâu xếp hạng thứ bốn mươi chín đã khiến cho hắn trở thành thần thâu đáng sợ nhất Phù Thiên đại lục này chứ đừng nó tới Diễm Hỏa sư xếp hạng cao hơn.

Có được loại thiên phú này, chỉ cần pháp lực đầy đủ, hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu.

Nếu không phải lợi hại như vậy thì sao hai người bọn hắn có thể dễ dàng từ trong Nguyên Tâm tông trốn ra như vậy chứ.

- Ha ha.

Nghe ngữ khí hâm mộ của đối phương, Nhiếp Vân cười khan một tiếng. Nếu như để cho đối phương biết rõ thiên phú đặc thù của hắn xếp hạng trong top năm mươi chẳng những có Diễm Hỏa sư thứ hai mươi lăm mà còn có Nguyên khí sư số chín, Thiên Nhãn sư số mười tám thì không biết đối phương có hâm mộ tới mức thổ huyết hay không.

Đương nhiên những lời này không thể nói, cho dù Thiên Huyễn là bằng hữu tốt nhất của hắn cũng vậy. Chuyện pháp quyết vô danh liên lụy quá lớn, cũng không thể nói cho đối phương biết được.

- Để ta xem một chút, xem xem bên trên thư tịch này ghi cái gì....

Không để ý tới Thiên Huyễn đang hâm mộ, Nhiếp Vân cười một tiếng rồi cúi đầu nhìn quyển thư tịch vừa mới tìm được trong tay.

Quyển thư tịch này quả nhiên giống như Thiên Huyễn nói, ghi chép không quá kỹ càng, chỉ nói một ít thiên phú đặc thù, chỉ có hai ba trăm loại, cũng không có cái gọi là đại đạo một vạn.

Về phần Linh hồn triệu hoán sư, bên trên quả thực có ghi, nhưng mà chỉ có một hàng chữ.

- Linh Hồn triệu hoán sư, xếp hạng thứ tám trong thiên phú đặc thù, có thể triệu hoán ra Linh hồn thể tác chiến thay mình, có thể triệu hoán ra mảnh vỡ linh hồn đã bị nghiền nát. Có thể đem linh hồn trong cơ thể người khác triệu hoán ra. Là một trong bảy ngàn loại thiên phú đặc thù của Yêu tộc, uy lực vô cùng.

Tuy chỉ có một dòng chư nhưng mà lại khiến cho Nhiếp Vân cảm thấy lần này mạo hiểm chạy tới Nguyên Tâm tông là đáng giá, ít nhất cũng làm cho hắn có thêm lý giải về Linh Hồn triệu hoán sư.

Có thể triệu hoán Linh hồn thể chiến đấu thay mình... Khó trách có thể trở thành thiên phú đặc thù xếp hạng thứ tám, nay trên Nguyên khí sư. Chỉ bằng vào đặc điểm này cũng có thể hù chết không ít người.

Thử nghĩ một chút mà xem, cho dù thực lực đối thủ có mạnh hơn mình, nhưng mà thoáng cái ngươi triệu hoán ra mấy chục đầu, mấy trăm đầu linh hồn thể. Cho dù thực lực đối phương có mạnh thì cũng bị quần ẩu tới chí tử nha.

Còn nữa, còn đặc điểm triệu hoán linh hồn từ trong cơ thể người khác ra... Chuyện này hắn đã tự mình kiểm nghiệm qua. Lúc trước đối mặt với mặt nạ bằng đồng xanh kia, nếu như không phải nguyên khí đan diền của bản thân xoay tròn thì chỉ sợ đã vĩnh viễn rơi vào trong bóng tối, triệt để trầm luân.