Vô Tận Kiếm Vực

Chương 98: Tức giận




Ngước nhìn đám người trước mặt Vân Phàm nhíu mày vì cái tên đang chỉ trỏ về hướng này chính là thiếu niên hâm dọa mình khi đi cũng Hương Lam lúc trước:

“Có chuyện gì sao?”

Nghi hoặc hắn lên tiếng chủ động thăm dò, thì tên thiếu niên nọ khiêu khích nói:

- Đội trưởng chúng ta muốn tìm gặp mi.

Trả lời xong liền thí lui bước sang bên để nhường chỗ cho một thiếu niên tóc nâu dáng người khỏe khắn cùng đôi tròng mắt lam nhạt giới thiệu:

- Ta là Phạm Tường, chắc bình thường ngươi không nhớ nhưng chúng ta học chung một lớp đấy, cùng lên Võ đài làm một trận nào.

Đúng vậy, hắn cũng là một học sinh của đặc cấp ban nhưng sao lần khảo hạch giữa kì vì thành tích xếp hạng top 30 nên chỉ có thể đơn giản xin đăng kí vào thành viên dự bị cho câu lạc bộ Tiếu Ngạo.

Sau đó vì nhanh chóng làm nhiệm vụ cống hiến hắn lập ra tiểu đội [ hỏa đao ] tuyển chọn người từ tu luyện ban, trong đó có “thiếu niên nọ”.

Nhờ tên này bày ra chủ ý phục kích tìm kiếm “con mòi” Vân Phàm bởi vì chỉ cần đánh bại hắn, Phạm Tường có thể ngay lập tức lên hạng chín, dù không thể chiếm giữ bá giả bảng để nhận khen thưởng nhưng nhiêu đó cũng đủ điều kiện trở thành thành viên chính thức câu lạc bộ.

Hiểu ra Vân Phàm mĩm cười hỏi ngược:

- Nếu không chấp nhận thì sao?

Như chỉ chờ đợi có thế “thiếu niên nọ” vội vàng trào phúng:

- Chẳng phải hôm bữa ngươi bá đạo lắm trước mặt các cô gái sao giờ nhác gan thế, hay chỉ được cái to xác… à à ta nhớ mi còn chả dám solo với tiểu công chúa bữa khảo hạch nữa mà.

Từ lần đó bị troll cho hỏng cả buổi thí luyện hắn đã tìm kiếm cơ hội làm mất mặt Vân Phàm đến tận nay mới có.

Tuy nhiên đổi lại phía đối diện là ánh mắt thờ ơ cùng bên tai vang lên tiếng mắng:

“Lui ra, ngươi có quyền gì dạy bảo đặc cấp ban.” Phạm Tường nói xong lại quay người lại một mặt bình tĩnh trả lời: “ Rất đơn giản, chỉ cần ngươi chấp nhận từ chối yêu cầu thách thức của ta là được, thế nhưng đổi lại thứ hạng của mi sẽ hạ thấp.”

Nhún vai, nếu đã thế thì chiến thôi Vân Phàm từ tốn hỏi tiếp:

- Võ đài số mấy nào.

- 115, ở đằng đó.

Nhìn theo hướng tay chỉ Vân Phàm gật đầu cùng Phạm Tường bước đi.

Chỉ không để ý phía xa một người đang cắn răng mặt tím đỏ vì nén giận một lúc mới quay người chạy về một hướng khác như tìm kiếm cái gì đó.

[ Võ đài 115 ].

Hai bóng trắng Hư ảo định hình tại giữa sân.

Từ bên trong Vân Phàm có thể thấy được hình ảnh mấy đứa bạn thân đang đu bám trên cây miệng không ngừng reo hò về hướng này.

Dù không có khả năng đọc ngôn ngữ hình thể nhưng hắn vẫn giám chắc mấy tên này đang nói những gì.

Quả nhiên bên ngoài không khí đang dần náo nhiệt khi loa thông báo về cuộc chiến của hai bá giả bảng tân sinh học viện Thanh Phong chuẩn bị diễn ra.

Mà huyên náo nhất là đội ngũ cổ vũ dữ dội của Phạm Tường người khiêu chiến đang kịch liệt hô hào các câu biểu ngữ như:

“Phạm Tường tất thắng… tất thắng.” giọng nói còn như mơ ngủ từ một tên mập mạp.

“Knock out tên to xác Vân Phàm đi…” Từ một tên ốm gầy đôi mắt hí gian xảo đang cầm trên tay một tấm biển có dòng chữ Ko lớn đỏ thẩm.

“ Cố lên… cố lên Phạm Tường, làm nên điều kì diệu nào.” Từ một tên to con với gương mặt chất phác.

Còn bên dưới góc cây đang lung linh ngồi trên băng ghế gỗ ba đóa hoa tươi thắm đang vui cười.

Một cô gái bé nhỏ có phần rụt rè quay sang nói chuyện với tóc trắng thiếu nữ:

- Ngọc Trâm tỷ nghĩ ai sẽ thắng, còn đám Trọng Thọ sao lại đi cổ vũ cho người ngoài.

Mĩm cười thiếu nữ tóc trắng trừng mắt bọn nhiều chuyện phía trên một cái mới trả lời:

- Mặc kệ bọn con trai nhiễu sự đi, còn thay vì lo lắng cho tên tiểu tử ngốc kia thì em nên thử mùi vị loại rượu ta mới mua được này trước, biết đâu chưa uống xong trận đấu đã kết thúc.

Nói xong Ngọc Trâm đưa lên một tách nhỏ chứa chất lỏng màu như socola hương thơm ngào ngạt uống.

Cùng lúc đó bốn tấm gương chiếu được dựng lên trên nóc Võ đài bắt đầu phát sáng, chiếu rõ hình ảnh cuộc quyết chiến đang diễn ra, Vân Phàm từ giới chỉ rút ra băng thanh kiếm.

Còn phía đối diện Phạm Tưởng lại là người sử dụng đao, cương mãnh vô cùng lao lên phía trước áp sát nhầm chiếm lợi thế.

Bởi vì qua điều tra Vân Phàm phần lớn dựa vào huyết mạch thức tỉnh nên lực lượng to lớn vô cùng Phạm Tường ngay đoàn đánh đầu tiên liền kích hoạt võ kỉ bản thân, từng luồn hỏa diểm bao phủ kín cả thân đao rồi lướt tới chém thẳng.

Ngược lại, thực ra mục đích chính lần này của Vân Phàm đi tham quan là muốn thử sức giao đấu với tân sinh xem sao, vì thế liền điều chỉnh trạng thái giảm sức mạnh tới một thành thực lực.

Dù vậy với đôi mắt linh hoạt, hắn vẫn nhẹ nhàng tránh thoát hỏa diễm đao mà lựa thế đáp trả.

Hai bên một người mãnh liệt công kích một người kiên cố phòng thủ phản kích cứ thế rơi vào giằn co kéo dài.

Bên ngoài một góc xa khác, có hai thiếu niên đang vừa quan sát vừa thảo luận:

- Trương ca thấy sao ạ.

Kẻ vừa lên tiếng đó không ai khác chính là người bị Phạm Tường mắng tức giận bỏ đi lúc nãy, còn lại thiếu niên thân hình cao to với bộ tóc dựng đứng như bòm sư tử to giọng đáp:

- Cũng khá, nhưng không đến nỗi lợi hại như lời đồn, tuy nhiên dù sao cũng có sức mạnh huyết mạch với khả năng thực chiến hình như đã qua sinh tử quyết chiến, nếu hắn dám lều không đầy 10 chiêu nữa Phạm Tường nhất định phải thua.

Đứng bên cạnh “thiếu niên nọ” gật đầu lia lịa nịnh nọt: “ Dạ phải… dạ phải” Trong lòng thì thầm chửi rủa liên tục, không phải vì muốn chắc chắn dìm Vân Phàm xuống thì hắn đã không đi tìm tên Trương Hổ này rồi, trong đặc cấp ban lấy tính tình thô lỗ làm nổi tiếng.

Nhưng nói đi cũng nói lại tên này có thực chất vốn tự kiêu với lực lượng cơ thể tiếp cận trung kì Tạo hình cảnh xếp thứ 12 trên bá giả bảng.

Tuy nhiên, dù đúng kết quả nhưng không đơn giản như Trương Hổ phỏng đoán, cuộc đấu vẫn tiếp tục kịch liệt mãi cho đến Phạm Tường cạn kiệt Huyết lực mới buông đao đầu hàng:

- Ngươi thắng, nếu đao bí pháp của ta có thể vào đại thành cảnh hôm nay chưa chắc heo chết về tay ai đâu.

Vân Phàm nhẹ nhàng thu kiếm nói:

- Thế thì hẹn dịp khác vậy. Bye.

Nói xong hắn ý niệm trở về thân thể, vừa định bước ra với đám bạn thì bị hai bóng người chặn ngay trước mặt:

- Đứng lại tiểu tử, ta muốn khiêu chiến ngươi tiếp tục.

Nhíu mày vì Vân Phàm lại thấy thiếu niên nọ đứng bên cạnh, sau lần nào cũng có thế, hắn đã cố tình xem nhẹ vì nghĩ tên này chỉ là trẻ con 12, 13 tuổi manh động, nhưng xem ra tâm cơ cực kì thăng trầm, có đôi chút tức giận hỏi:

- Lại là chuyện tốt của ngươi nữa à.

Thiếu niên nọ thích thú hồi đáp:

- Đúng vậy, xem lần này ứng phó ra sao, haha…

Nhìn vẻ vui mừng đó, đột nhiên Vân Phàm thấy có cái gì đó không đúng, tại sao lần này hắn cười, có sự khác biệt sao? Chợt một ý nghĩ trong lòng diễn sinh, một cái gì đó được hắn hiểu ra: “Hắn cười vì đã tính kế thành công, mà đơn giản nhất biểu hiện lúc này chỉ có thể xem thấy từ trên mặt mình, vừa rồi mình làm gì? Là tức giận sao? Vân Phàm tự hỏi bình thường những chuyện như vầy dùng cái đầu gối suy nghĩ hắn cũng nghĩ mình không thể giận được mà dùng hành động nhẹ nhàng đáp trả, thế tại sao? Phản ứng tự nhiên? Đúng rồi là lúc này Thăng bằng tâm của mình bị tác động mà vô ý thức sinh ra tức giận.”

Haha… Thật không ngờ cảm giác tự động mất kiểm soát chính là như vậy.

Lạc vào dòng suy nghĩ thật lâu Vân Phàm vẫn đứng chết chân tại đó, phía xa đám bạn thấy kì lạ cũng chạy đến hỏi chuyện.

Hương Lam tức giận mắng:

- Anh là ai sao tự nhiên thế, giữa mọi trận đấu đều phải cho thí sinh nghĩ ngơi hồi phục Huyết lực chứ.

Đúng vậy Võ đài dù không chịu thương tổn vật lí nhưng năng lượng bỏ ra để điều khiển vẫn phải tiêu tốn.

Trương Hổ thì một mặc thô lỗ to tiếng nói:

- Ta từ nãy giờ có thấy hắn dùng võ kĩ đâu mà hao tổn.

“ Ngươi…” Hương Lam ấp úng.

- Được rồi, hắn muốn chiến thì cho lên.

Vân Phàm vừa kịp tĩnh lại sảng khoái đáp, rồi quay sang liếc mắt “thiếu niên nọ” ẩn ý nói: “Cũng cảm ơn ngươi đã thành công chọc giận ta.”

Một cái nhìn đó để thiếu niên rơi vào hầm băng mà run chân như muốn ngồi sấp xuống miệng không ngừng lẩm bẩm: “Hắn… hắn… quái vật…”

Nhanh chóng sắp xếp xong thủ tục, Vân Phàm đặc tay lên thủy tinh cầu tiến nhập võ đài.

Trông thấy đối thủ cũng định hình xuất hiện hắn liền thần bí hỏi:

- Muốn điệu thấp để tránh phiền phức nhưng đến một ngày có một người đến nói cho ta biết phiền phức từ điệu thấp gây nên, ngươi có biết là ai không.

Trương Hổ một mặt mộng bức không hiểu gì trả lời:

-? Ai.

Cất tiếng cười to Vân Phàm chỉ tay về hướng này gằng giọng:

- Là ngươi.

Chưa kịp phản xạ gì chỉ thấy từ ngón tay Vân Phàm phát sáng rồi cả thế giới xung quanh Trương Hổ như rơi vào hỗn loạn của màu trắng lam quay vòng, cho tới một giây sau cái lạnh thấu xương ập tới, thì toàn bộ ý thức hắn hoàn toàn biến mất mà bị đá ra Võ đài.

Nhanh tới nổi chính mắt hắn khi một lần nữa tỉnh lại vẫn còn thấy một tản băng điêu hình Trương Hổ nằm sấp trong thủy tinh cầu trước mặt.

Còn tên đối thủ kia như một chúa tể thế giới đang đứng cao ngạo trong làn gió tuyết tung bay.

Các vị khán giả xung quanh cũng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch ngước nhìn khung cảnh kì vĩ đó, đến tận Vân Phàm thu hồi Băng Vực mới có kẻ đầu tiên đánh phá im lặng bằng tiếng la:

- Là… là Hoàng giai viên mãn cảnh, Ôi Thiên à.

P/s: Biệt danh tên to xác là được đặc riêng cho việc Vân Phàm chỉ biết dùng sức mạnh, chứ người main cao gầy nhé…