Vô Tận Vũ Trang

Chương 139: Tuyệt Địa Phản Kích (Hạ)





Đây là một trường chiến đấu kinh tâm động phách.
Từ đầu đến cuối, Thẩm Dịch tựa như người bay, không ngừng vận động tìm kiếm cơ hội chiến đấu. Đối mặt kẻ địch cường đại đến nỗi căn bản không cách nào dùng lực, cho dù sau này nhớ lại, Thẩm Dịch không thể không thừa nhận, chính mình có thể sống sót được, tuy 80% là nhờ cố gắng của bản thân, nhưng vẫn có 20% may mắn.
Mặc dù hắn không ỷ lại vận may, nhưng cũng không thể phủ nhận, không có 20% may mắn nọ, hắn đã sớm về chầu ông bà.
Đây là một trường trọng pháo vs trọng pháo điên cuồng.
Hai Kẻ Thu Gặt đồng thời dốc sức liều mạng nổ súng vào Thẩm Dịch cùng Kẻ Thu Gặt dưới chân hắn, khắp nơi trên bầu trời ùng ùng vang nổ, ánh lửa như trong ngày lễ, tạc hiện mỗi một nơi trên trời.
Với tình trạng trước mắt của Thẩm Dịch, chỉ cần xơi một phát trọng pháo, hắn sẽ chết ngay tại chỗ.
Nhưng chúng đã không đánh trúng.
Ít nhất ba phát trọng pháo sượt qua bên người Thẩm Dịch, có bảy phát trọng pháo đánh vào Kẻ Thu Gặt dưới chân hắn, đánh cho nó chia năm xẻ bảy. Thẩm Dịch trước sau bắn ra năm pháo, trong đó có một Kẻ Thu Gặt trúng mục tiêu, triệt để oanh mở hộ giáp ngay ngực Kẻ Thu Gặt, sau đó một phát Đạn Xuyên Giáp xuyên qua phòng ngự sắt thép, đánh thẳng vào tinh thể năng lượng, thế là nó ầm ầm sụp đổ.
Vào lúc Kẻ Thu Gặt dưới chân Thẩm Dịch nổ tan tành, toàn bộ người máy chủ lực trong quân đoàn truy kích chỉ còn lại một Kẻ Thu Gặt rưỡi.
Khí lãng khổng lồ hất Thẩm Dịch tung bay, thân giữa không trung, Thẩm Dịch liên tục bắn mình hai phát đạn chữa bệnh, nhanh chóng đền bù tánh mạng bị mất.
Kẻ Thu Gặt thứ tư lại nã một phát trọng pháo về phía Thẩm Dịch trên không.
Lúc này Thẩm Dịch đã không đường tránh né.
Đột nhiên, một gã lính dù ngang trời xuất hiện, chắn ngay trước mặt Thẩm Dịch.
Trọng pháo đánh vào người lính dù, nổ thành một đoàn tro bụi, dư âm trọng pháo không giảm, hung hăng quét đến Thẩm Dịch, nhưng trên tay hắn chợt nhiều ra một chiếc đĩa răng cưa to bè, đúng là chiến lợi phẩm lúc trước sưu tập từ trên người Kẻ Thu Gặt. Đĩa răng cưa này cực lớn, cầm trên tay quả thực có thể dùng làm khiên ngon lành.
Thẩm Dịch giơ nó lên, cả người lại lần nữa co rúc phía sau, khí lãng đánh vào bánh răng, lại lần nữa đẩy Thẩm Dịch lên trời.
Thẩm Dịch đột nhiên ném Phi Trảo xuống dưới, bắt ngay một tên Terminator T-650, dùng sức kéo nó, bản thân cũng đồng thời cấp tốc chuyển hướng, từ bay lên biến thành rơi xuống.
Lúc rơi ngang qua người Kẻ Hủy Diệt kia, Thẩm Dịch đá nó bay về phía Kẻ Thu Gặt nọ, đồng thời di chuyển Linh Hỏa Thương.
“Đạn Xuyên Giáp!”
Liên tiếp bảy phát Đạn Xuyên Giáp đánh vào người T-650, hiệu quả bỏ qua phòng ngự nhanh chóng kéo giá trị bọc thép của nó tới đáy.
Ánh sáng màu đỏ trước ngực T-650 lóe sáng, đụng vào chân Kẻ Thu Gặt.
OÀ..ÀNH!
Thương tổn cao tới 320 điểm từ vụ nổ đã nổ bay một chân Kẻ Thu Gặt, khiến nó không cách nào đứng thẳng, đành nửa quỳ trên mặt đất, trọng pháo đầu vai nổ súng bất kể mục tiêu, đánh rầm rầm vào các nơi, mấy Terminator cỡ nhỏ bị đánh thành phấn vụn.
Đồng thời Thẩm Dịch rốt cục cũng từ trên không rơi xuống, vừa mới chạm đất, bên người Thẩm Dịch đã xuất hiện hơn mười tên lính dù bình thường cùng hai tên tinh anh đẳng cấp 3, bao bọc lấy Thẩm Dịch, liên tục nổ súng vào đám Terminator đang xông tới.
Thẩm Dịch lăn mình một cái, lao về phía bọn Kim Cương, trong miệng còn rủa một câu: “Tổ sư nó, rốt cục cũng trở lại mặt đất.”
***
Nhìn qua một màn trước mắt, tất cả mọi người, kể cả Kim Cương, Chu Nghi Vũ lẫn Marcus đều ngây ra như phỗng.
Trận chiến này, bọn hắn đều mục kích tận mắt từ đầu đến cuối.
Từ trên cao tới mặt đất, chỉ là mấy phút, mấy người Chu Nghi Vũ Kim Cương đã lần lượt trải qua cảm giác từ địa ngục đến thiên đường, lại từ thiên đường ném xuống địa ngục, cứ thế lặp đi lặp lại mấy bận.
Bọn hắn tận mắt nhìn Thẩm Dịch bị máy bay tiêm kích kéo lên tuốt trời cao, sau đó rơi xuống, kịch chiến cùng máy bay tiêm kích giữa không trung, lại rơi, lại kịch chiến, không ngừng biến ra lính dù như ảo thuật, sau đó rơi vào vòng vây Kẻ Thu Gặt, nhưng lại luân phiên vận dụng Phi Trảo, lính dù, thậm chí bao gồm vũ khí thu gom được từ trước, lần lượt giải thoát chính mình từ trong khốn cảnh hiểm nghèo đi ra.
Không chỉ có thành công sống sót, thậm chí còn xử đẹp tận hai Kẻ Thu Gặt rưỡi có thực lực khủng bố cấp CC, chưa kể ba chiếc Sát Thủ Săn Mồi cấp C.
Trong chuyện này tuy có nguyên do AI của Kẻ Thu Gặt không đủ, tự công kích lẫn nhau, còn có Thẩm Dịch gặp may mắn, nhưng trọng yếu hơn vẫn là Thẩm Dịch luôn có thể nắm chặt cơ hội nghìn cân treo sợi tóc tại thời khắc mấu chốt.
Một khắc này Thẩm Dịch hệt như cỗ máy chứ không phải con người, giữa khốn cùng nghịch cảnh, bằng sự tỉnh táo và phản ứng linh mẫn của mình, cứng ngạnh hóa giải từng màn nguy hiểm tất sát!
Trong vài phút ngắn ngủn, Thẩm Dịch đã hơn mười lần trải qua tình cảnh ai nhìn cũng tuyệt vọng, nhưng hắn đều nhất lượt hóa giải.
Có thể đây là một hồi tác chiến hoàn mỹ nhất, cực hạn nhất của hắn từ lúc tiến vào Huyết Tinh đô thị đến nay, chỉ cần động tác thoáng chậm một chút, đều có thể khiến hắn lập tức lên dĩa.
Nhưng chính ngay lúc đó, suy nghĩ của Thẩm Dịch ngược lại vô cùng thanh tỉnh, động tác càng thêm trầm ổn, chuẩn xác.
Thiên phú tinh vi giúp hắn gia tăng thật lớn năng lực vận dụng tứ chi, thế nên động tác cũng không rối loạn vào lúc nguy cấp, bảo đảm năng lực chấp hành kế hoạch của chính mình.
Điểm này, bất luận Kim Cương hay Chu Nghi Vũ, đều tự nhận làm không được.
Dù cho trong tay bọn họ có Huân Chương Vinh Dự, có Phi Trảo, tương tự cũng có thuộc tính và năng lực phản ứng không giống người thường, bọn hắn cũng hiểu rất rõ, dù cho cho bọn hắn mười lần cơ hội, bọn hắn cũng không cách nào kịp thời hoàn thành một nửa hành động trong số đó.
Mà chỉ cần một lần thất bại, chính là chết.
Không có người nào thành công nhờ may mắn, tất cả đều nhờ sự tỉnh táo cơ trí đối mặt nguy hiểm, cũng chính là nguyên nhân Thẩm Dịch có thể sống tốt trong thế giới gian khổ này.
“Móa, thằng này… thực không phải người!” Chu Nghi Vũ lầm bầm nhổ ra âm thanh.
Lúc này hắn và Marcus đang dắt theo Tập Tiểu Phàm, bị hỏa lực cường đại của Terminator đánh cho không ngẩng đầu lên được —— AI bọn này tuy thấp, nhưng lại có chương trình tác chiến nghiêm mật, lúc truy kích chỉ phóng thích mô-tô Terminator cao tốc, chỉ khi nào đến gần mục tiêu mới phóng thích lượng lớn Terminator cỡ nhỏ.
Kết quả Chu Nghi Vũ và Kim Cương bị đám Terminator cỡ nhỏ đè đánh, trong khi Thẩm Dịch chỉ một mình mà đã tiêu diệt mấy Kẻ Thu Gặt, việc này có thể nói khiến bọn hắn kích thích chấn động không gì sánh nổi.
Hiện tại mắt thấy Thẩm Dịch không tiếp tục tiến công, trong lòng Chu Nghi Vũ Tâm đột nhiên dâng lên một luồng khí nóng.
Trước khi tiến vào đô thị, hắn là một tay đua, mà những người đua xe, phần lớn đều bao gồm các mặt: nhiệt tình, tỉnh táo, hiếu thắng và giàu tinh thần mạo hiểm.
Muốn nói phẩm chất dám mạo hiểm, truy cầu kích thích, Chu Nghi Vũ tuyệt đối có thể nói là đứng hàng đầu trong Huyết Tinh đô thị. Thời khắc này bị Thẩm Dịch đâm chích một phát, lòng háo thắng nhất thời bốc lên.
Hắn cầm lấy Hỏa Thần Pháo vọt tới bên người Kim Cương, hét to: “Xuống xe!”
“Làm gì?”
“Làm cỏ bọn chúng chứ gì!” Chu Nghi Vũ tiếp tục hò hét.
Giờ phút này trong mắt hắn chỉ có cái chân Kẻ Thu Gặt bị Thẩm Dịch tạc bay.
Kim Cương ôm Kyle Reese nhảy xuống xe gắn máy, lăn khỏi chỗ, tránh thoát đạn ghim tới, Chu Nghi Vũ phi thân một cái lên xe mô-tô. Giữa tiếng động cơ nổ vang cấp tốc, Chu Nghi Vũ vòng xe trở lại, phóng về phía đám người máy.
Ít nhất mười hai Kẻ Hủy Diệt đồng thời nhắm ngay Chu Nghi Vũ nổ súng, cả vùng không gian dệt thành mưa đạn đầy trời, Chu Nghi Vũ mạnh mẽ nhấc tay lái, thân xe mô-tô nghiêng một bên, tựa như đua xe bị mất khống chế trượt dài trên mặt đất, đập vào một trong số Kẻ Hủy Diệt, hung hăng hất nó lên không trung, sau đó thân xe đứng lên, bánh sau lại đánh bay một Kẻ Hủy Diệt khác.
Tốc độ mô-tô không giảm, tiếp tục cuồng xông, lộ tuyến quỷ dị, tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời hấp dẫn chú ý của tất cả máy móc.
Kim Cương ôm Kely chạy đến bên người Thẩm Dịch, kêu to với hắn: “Mịa nó! Ta còn tưởng ngươi chết chắc! Tình huống vừa rồi mà ngươi vẫn có thể sống được, cảm giác bay như superman vui không?”
Thẩm Dịch thở dài một hơi, gặp Thuật Chữa Bệnh hồi lại, vừa dùng nó cho mình vừa cười nói: “Đứng trên đỉnh cao lạnh lẽo a!”
Một Kẻ Hủy Diệt nhảy tới, bốn gã lính dù gắt gao bám trụ, Kim Cương cất bước tiến đến, vận đủ khí lực toàn thân tống ngay đầu Kẻ Hủy Diệt một quyền, đồng thời mắng lại: “Cmn sao ngươi không nói vô địch quá tịch mịch luôn đi!”
“Ta trước nay luôn khiêm tốn!” Thẩm Dịch không khách khí phản bác, tiện tay móc ra súng tân thủ.
Khẩu tân thủ này còn có nửa hộp đạn khói, Thẩm Dịch đưa tay cho một phát cạnh Chu Nghi Vũ đằng xa, từng mảng sương mù lập tức bao phủ thân thể hắn, nhờ vậy một ít Terminator đã mất đi hành tung của mục tiêu.
Bất quá sau một khắc, xe mô-tô của Chu Nghi Vũ đã gào thét xuyên ra màn sương, đột nhiên bắn cao lên trời, người trẻ tuổi trên không trung còn cao giọng hô to: “Không cần ngươi giúp ta! Xem ta K.O. (knock out – hạ gục) thằng này!”
Nói xong phi về phía Kẻ Thu Gặt đang quỳ kia.
“Đúng là cứng đầu chết bỏ.” Thẩm Dịch nhún vai: “Đạn Xuyên Giáp!”
Một phát Đạn Xuyên Giáp bắn thủng đầu lâu một Kẻ Hủy Diệt.
Sau đó Thẩm Dịch mở Huyết Tinh văn chương, dốc ra tất cả vũ khí trang bị lúc trước chôm được rồi hét to: “Đổi trang bị!”
Binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 nhao nhao bỏ vũ khí Thế Chiến thứ hai quá đát xuống, cầm lấy trang bị hạng nặng đời mới, quét ngang Kẻ Hủy Diệt.
Chu Nghi Vũ bay trên không trung, dùng xu thế đâm rách trời cao xẹt tới Kẻ Thu Gặt.
Thời khắc lướt qua đỉnh đầu nó, xe của Chu Nghi Vũ đột nhiên liên tục tróc ra ra một ít đồ chơi tí hon, vang lên ô ô rơi xuống Kẻ Thu Gặt.
Lựu đạn từ trường.
Kim Cương và Thẩm Dịch đồng thời trợn mắt lên.
Không nghĩ tới Chu Nghi Vũ còn vác theo cả món này.
Hơn mười miếng lựu đạn từ trường đồng thời đáp lên Kẻ Thu Gặt, lập tức bám vào nửa người nó. Xe mô-tô của Chu Nghi Vũ hạ xuống mặt đất cũng không dừng lại, tiếp tục phóng thẳng về phía trước, chỉ nghe một tiếng oanh nổ cực lớn, Kẻ Thu Gặt to lớn bị hơn mười miếng lựu đạn từ trường bạo tạc nổ tung, nặng nề đổ xuống như cây cột lớn.
Tốc độ xe của Chu Nghi Vũ không giảm, một cú trôi cấp tốc lại vòng trở về, chạy xéo về phía Kẻ Thu Gặt ngã vật ra đất cách đó không xa, vừa lúc đi ngang qua cạnh nó, hắn mạnh mẽ khom người nhặt lên sợi thép vừa thô vừa to trên đất, cầm lấy nó vừa chạy vừa kéo khắp nơi.
Dưới sự khống chế mạnh mẽ của Chu Nghi Vũ, dây thép to lớn biến thành sợi xích đáng sợ, thoáng cái quét bay cả đám Terminator.
Thẩm Dịch triệu hoán binh sĩ Tiểu đoàn lính dù số 2 thừa cơ đánh lén.
Tuy những binh lính này không đủ thực lực ngạnh chiến, nhưng vác đi đánh quét chiến trường, thu thập kẻ địch lẻ tẻ lại vẫn tốt chán.
Chu Nghi Vũ ném đi dây thép trong tay, sau khi đập bay một Kẻ Hủy Diệt liền giơ nắm đấm lên trời, cao giọng rống lên, thoạt nhìn tâm tình dồn nén bị đuổi giết khắp nơi trước đó, thời khắc này rốt cục được phát tiết.
Bỗng Kim Cương hét to một tiếng: “Coi chừng!”
Hắn mạnh mẽ lao đến, hai tay đẩy ra.
Cả người lẫn xe Chu Nghĩ Vũ bị Kim Cương hất văng lên cao, cùng lúc đó, chỗ đứng lúc trước của hắn oanh nổ thành một đoàn lửa đỏ.
Cách đó không xa, Kẻ Thu Gặt lúc trước bị Thẩm Dịch đánh cho tàn mà không phế đang cố gắng bò lên, tính nã pháo Chu Nghi Vũ lần nữa.
“Kim Cương!” Thẩm Dịch quát to một tiếng, mạnh mẽ ném ra một đĩa răng cưa.
Kim Cương chỉ ngón tay vào đĩa răng cưa xa xa, bánh răng gào thét di động, bay về phía Kẻ Thu Gặt, cắt đứt trọng pháo trên người nó.
Lúc này Chu Nghi Vũ mới nặng nề ngã ra đất, đồng thời còn bị xe mô-tô của chính mình đập cho một phát, phun ra ngụm máu to.
Tất cả mọi người đồng thời xông lên, đám người máy lăn trên mặt đất, bất kể chết hay sống, chỉ cần còn động đậy, đều được tận tình tiếp đãi, một hồi gió lốc kim loại đáng sợ rốt cuộc chung kết trận đuổi giết này…
Huyết Tinh văn chương vang lên thanh âm nhắc nhở: “Đánh số E2213, E4292, E5371 giải quyết hai vòng đuổi giết, được khen thưởng thêm 1600 điểm. Đánh số E4528 giải quyết một vòng đuổi giết, được khen thưởng thêm 800 điểm."