Võ Thánh Diệp Hi Hòa

Chương 34: Mẹ nó!




Diệp Hi Hòa nghe thấy lời này cũng không quay đầu lại.

Tiếng gió vun vút truyền đến từ phía sau, tiếp đó một cú đấm nặng nề đập thẳng vào huyệt đạo sau gáy hẳn!

"Răng rắc" một tiếng, hắn vẫn bình an vô sự, nhưng cánh tay kia vỡ vụn, cả cánh tay bay thành vũng máu!

"Mẹ nó!"

Phía sau vang lên tiếng thét đau đớn, bóng người kia nghiến răng lùi lại, vừa ôm cánh tay cụt vừa chảy mồ hôi lạnh đầm đìa.

Diệp Hi Hòa quay đầu nhìn với vẻ mặt lạnh lùng, bỗng thấy có hai ông lão ở phía sau mình, người đầu còn già hơn người sau, ông lão trông già hơn đang ôm cánh tay cụt khóc lóc thảm thiết.

Sau lưng họ còn hơn mười người khác, giờ đây bọn họ cũng nhìn Diệp Hi Hòa với vẻ mặt kinh hãi!

"Tên nghiệp chướng này! Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Cao Viễn Vượng và Hách Kinh Phong lại chết dưới tay tên này, đúng là có chút thực lực, đại Tông sư 1 sao như tôi cũng không thể phá vỡ phòng thủ của hẳn!"

Ông lão ôm cánh tay cụt giận dữ nói, vội vã lấy thuốc từ túi ra nuốt xuống, lúc này mới cầm được máu, giảm đi sự đau đớn nơi cánh tay bị đứt.

Diệp Hi Hòa nghe ông nhắc đến Cao Viễn Vượng và Hách Kinh Phong, biết đây vẫn là bọn Quỷ Y Môn, bọn họ vẫn không học được bài học nào, tự đến tìm đường chết.

"Quỷ Y Môn, xem ra các người thật sự coi lời tôi là gió thoảng qua tai nhỉ? Tôi cho các ngươi cơ hội sửa sai, các người lại cố tình tự tìm đường chết à?"

Diệp Hi Hòa lạnh lùng nói.

"Nghiệp chướng! Đừng quá ngông cuồng!! Mày giết người của Quỷ Y Môn, còn muốn cướp mất bảo tàng thuốc của bọn tao à, mơ đi! Có tao ở đây, mày đừng hòng... "

Bốp!

Chưa dứt lời, Diệp Hi Hòa đã tát ông thành một vũng máu.

Ông lão kia ít tuổi hơn ở bên cạnh và mười mấy đồ đệ Quỷ Y Môn run lên bần bật, sợ đến mức suýt chút hồn lìa khỏi xác!

Đùa à, đây là thái thượng trưởng lão mà!

Trong Quỷ Y Môn, người thuộc cảnh giới đại Tông sư có võ công mạnh hơn cả chưởng môn, vậy mà cũng bị tát chết chỉ bằng một cái tay ư?!

"Mẹ nó, đã bảo đừng tới mà ông cứ tới! Đồ già cỗi hoa mắt, Diệp thiếu là người ông có thể chọc giận à? Chết đáng. đời!"

Ông lão kia ít tuổi hơn chửi rủa vào không trung, ra vẻ đại nghĩa.

Diệp Hi Hòa tiến lại gần ông ta. Rầm!

Ông lão ít tuổi đột nhiên quỳ xuống trước mặt Diệp Hi Hòa: "Diệp thiếu! Chuyện này không liên quan tới tôi! Là lão khốn kiếp kia... còn tên chưởng môn ngốc nghếch kia, bắt chúng tôi lại đây giải quyết ngài, trong lòng tôi không hề muốn vậy, bởi vì thực lực tôi chỉ hơn Hách Kinh Phong một chút, ông ta còn không phải đối thủ của ngài, huống hồ tôi..."

Diệp Hi Hòa giơ tay, túm lấy cổ ông già: "Ông là ai?"

"Tôi... tôi là đại trưởng lão Ô Diệp của Quỷ Y Môn!" Ô Diệp run rẩy đáp.

"Ô Diệp, ông cảm thấy trò vặt vãnh của mình có thể lừa được tôi à?"