Vô Thanh Hí 1938

Chương 10




Một đời Phì Tử Hoa chẳng có gì tài hoa xuất chúng, duy chỉ có tốt da tốt thịt thì quả là được trời ban, sinh trưởng tận vùng nông thôn Quảng Tây thâm sơn cùng cốc ấy vậy mà vẫn dưỡng được một tấm thân phì nhiêu lừng lững, người không biết nhìn vào ắt phải nghĩ gia cảnh hắn không tệ, chứ có dè đâu cái tạng hắn chỉ uống nước cũng đủ phát phì rồi. Bất quá đồ sộ cũng tốt, có sức vóc mang vác được, thành ra mới hơn hai mươi tuổi hắn đã nghiễm nhiên trở thành nhân viên áp tải hàng của một công ty vận chuyển chuyên nghiệp, chuyến hàng nào cũng lời được vài phong bao, dần già cuộc sống khấm khá lên đến mức xêm xêm tấm thân bồ tượng. Vì thế nên hắn rất chăm chỉ, phàm những việc người khác lười biếng không muốn làm, nhờ hắn giúp bao giờ hắn cũng đồng ý, không chịu khổ làm sao ăn được tiền của thiên hạ a!

Thế nhưng nếu cho hắn trở lại ba hôm trước nhất định hắn sẽ không nhận cái việc này… bởi vì giờ hắn đang phải núp trong một bụi rậm, hai tai ong lên vì tiếng súng nổ đoàng đoàng.

Cứ như trước kia thì tay đội trưởng vốn được xưng tụng là Ác Hổ Quảng Tây đã sớm hô cả bọn liều mạng xông lên chống trả rồi, gần mười năm nay công ty vận chuyển của bọn họ đi mòn cả tuyến đường Nam, Bắc, tịnh không một băng cướp nào dám táo tợn gây hấn. Ấy thế mà lần này mãnh hổ lạc đồng bằng mất rồi, bọn cướp tên nào cũng mặc quân phục Nhật, mồm nói tiếng Nhật liến láu rồi bắt đầu xả súng vào họ. Ác Hổ không dám giết người Nhật, nhưng chủ chuyến hàng này cũng là kẻ rất có máu mặt, phen này mà để mất hàng thì mối làm ăn từ Quảng Đông coi như hỏng, bởi thế Ác Hổ đành hét gọi mọi người lôi hàng vào rừng, gắng cầm cự với quân Nhật, hy vọng bọn chúng sẽ chờn bước rút lui trước để họ nhân cơ hội mở đường máu thoát thân… nhưng đã một giờ trôi qua tình thế vẫn không biến chuyển chút nào.

Súng của Phì Tử Hoa đã hết đạn từ lâu, những người khác cũng không khá gì hơn, họ chỉ có thể nhân lúc địch tạm ngừng nạp đạn để bắn lại phát một, may mà họ toàn là những tay bắn khá phát nào bắn ra cũng hạ được một tên nên mới cầm cự được đến lúc này. Giằng co thêm một lát hẳn quân Nhật cũng hết đạn, bọn chúng bắt đầu liến láu gọi nhau rồi rút lui dần cho đến lúc sạch bóng không còn tên nào nữa.

Khi ấy cả tấm thân bồ tượng của Phì Tử Hoa tưởng như đã nhũn bét thành một đống, mồ hôi vã mướt mát khắp người, hắn lồm cồm bò đến bên Ác Hổ rồi nói bằng giọng run như cầy sấy, “Anh Hổ ơi, mình đưa quách hàng cho chúng nó đi… quân Nhật làm sao mà động vào được a!”

“Cút mẹ mày ra kia! Bọn Nhật chó chết chẳng qua chỉ lắm đạn thôi chứ gì! Ngày xưa thằng Hổ này có một con dao chặt củi mà phạt quang đường xuyên núi Quảng Tây, giờ có máu gì mà đòi tao phải nhường đường!” Ác Hổ thẳng tay bạt tai Phì Tử Hoa rồi quay sang nói với đám người còn lại, “Nhân lúc bọn Nhật rút lui ta phải đi ngay! Rẽ sang đường hai lăm mà đi!”

“Hổ gia à, từ đây đến Quảng Đông còn xa lắm, lần này thoát được nhưng còn lần sau a.” một gã đàn em mặc áo ngắn, đội mũ cát-két đột nhiên nói.

Người này đứng cách Ác Hổ khá xa, gần như sau chót cả đám đàn em, bởi vậy khi hắn lên tiếng mọi người đều ngoái lại nhìn hắn rồi cùng tự giác cho rằng anh em một nhà chẳng cần chấp làm gì, thế nhưng Ác Hổ đột nhiên rút súng ra chĩa thẳng vào hắn và quát lớn, “Thằng nào đó!”

Thấy đại ca giương súng, tất cả lập tức quay hẳn lại và cùng rút súng ra, bất quá người nọ còn nhanh hơn, trong khoảnh khắc hắn cướp được thế thượng phong bằng ba phát súng liên tiếp, đánh rớt súng trên tay ba người mà không khiến một ai bị thương, đoạn hắn la lớn, “Đừng nhúc nhích! Hai khẩu súng trong tay tôi còn hai mươi viên đạn, các người không đến mười lăm mạng, mỗi người một viên còn dư đó!”

Ác Hổ biết ba phát đạn vừa rồi là bắn cho mình xem, liền hạ giọng hỏi, “Người anh em, đã có tài cán như thế việc gì phải mượn oai quân Nhật để cướp của người nhà hả?”

“Anh đoán sai rồi, tôi không phải nhân lúc cháy nhà đến hôi của, tôi đến giúp các anh đó!” Người nọ cởi mũ, để lộ ra gương mặt hết sức đường hoàng đoan chính, “Thiên chu vạn thuyền dạ dạ phàm, bất kiến Châu giang thủy đảo lưu!”

Đó chính là ám hiệu liên lạc của chủ chuyến hàng này, Ác Hổ vừa nghe xong sắc mặt đã dịu hẳn, có điều hắn vẫn chưa chịu hạ súng xuống, “Nếu đã định đến giúp, tại sao không đường đường chính chính ra mặt mà phải lén trà trộn vào đây?”

“Bởi vì tôi phải cho các anh nếm thử mùi vị quân Nhật đã, nếu không anh Hổ anh hùng một cõi như vậy đời nào chịu nghe lời hạng trẻ ranh như tôi, tôi càng nói bọn chúng ghê gớm chỉ càng khiến các anh sôi máu muốn đấu với chúng thôi, phải chứ?” Bạch Văn Thao thu súng lại, giơ hai tay không lên rồi chậm rãi tiến về phía Ác Hổ, “Anh Hổ à, ông chủ chỉ muốn hàng hóa an toàn đến Quảng Châu thôi, đại trượng phu co được giãn được, anh xem có phải không?”

Ác Hổ cau mày nhìn chăm chú Bạch Văn Thao hồi lâu, rốt cuộc cũng buông súng, “Người anh em, xưng danh đi.”

“Tôi là Bạch Văn Thao.” Bạch Văn Thao nói rồi đưa mắt nhìn những họng súng vẫn chĩa vào mình xung quanh, Ác Hổ khoát tay, mọi người mới chịu bỏ súng xuống, “Anh Hổ, thời gian gấp lắm rồi, phiền các anh lại gần đây nghe kế hoạch của tôi, chúng ta phải tranh thủ từng phút một.”

Khi Bạch Văn Thao xuất phát, Đường Thập Nhất chỉ cho người đến nhắn với hắn một tin ngắn gọn rằng mong hắn nhất định phải trở lại trong vòng một tuần, vì dù người Nhật đã đồng ý gia hạn mười lăm ngày nhưng không đến mười ngày chắc chắn chúng sẽ lại gây sức ép, hắn không thể chỉ dựa vào người Anh được, vậy xin Bạch Văn Thao phải vạn lần thận trọng.

Lại nói về đám quân Nhật, đạn hết, đường rừng Quảng châu không thạo nên không dám tùy tiện sục sạo vào sâu trong rừng, chúng dự định rút lui, dù sao mệnh lệnh của thượng cấp chỉ là ngăn cản bằng được chuyến hàng đó, từ Quảng Tây đến Quảng Châu còn vô số trạm kiểm soát, chúng chẳng lo gì bọn họ thoát được.

“Thưa thiếu tá!” đột nhiên một tên lính vừa đi tiểu hấp tấp chạy về, “Bọn người đó nhân lúc chúng ta rút quân đã mang hàng đi theo đường khác rồi! Chúng đi xa lắm rồi ạ!”

“Khốn kiếp! Dám đi đường khác sao! Dựng lưỡi lê lên, theo tao!”

Đội quân Nhật đằng đằng sát khí quay lại lối cũ, còn Phì Tử Hoa vừa cố tình dẫn dụ bọn chúng trở lại thì ba chân bốn cẳng chạy về báo cáo với Bạch Văn Thao, “Tới rồi! Tới rồi! Chúng tới cả rồi!”

“Được lắm, các anh phải nhớ đấy, không được làm quá lộ liễu, cũng đừng để mình bị thương, đánh giáp lá cà thì lưỡi lê của chúng vô dụng thôi.” Bạch Văn Thao đội mũ cát-két lên rồi cùng cả bọn xông ra, đẩy chiếc xe gỗ chở một cái rương lớn vào sâu trong rừng.

“Đứng lại!” Bọn lính Nhật từ đâu xuất hiện, gầm lên, đôi bên cùng hết đạn bởi vậy lúc này chỉ còn cách đánh tay đôi, quân Nhật thấy bọn áp tải hàng lần này không còn sợ vũ khí của chúng mà cứ thế lăn xả vào đánh đấm rất liều mạng thì không khỏi hoảng hốt, đã thế một gã đội mũ cát-két trong bọn còn đánh bất phân thắng bại với thiếu tá của chúng nữa, chúng đều nhất loạt tự hỏi tại sao tự dưng bọn người này lại không sợ chết như vậy?!

“Nộp mạng đi!” đang bối rối thì đã thấy gã đội mũ cát-két nọ bị thiếu tá của chúng đấm cho ngã lăn ra đất, lưỡi lê sắp cắm phập vào ngực, hắn ta vội vã lăn mình tránh né nhưng vẫn trúng một nhát vào vai trái, hắn ta lập tức tung cước đá cho gã thiếu tá ngã dúi dụi rồi chồm dậy, nhổ lưỡi lê quăng xuống rồi thét gọi bọn người kia bỏ chạy.

Có tên lính định đuổi theo nhưng gã thiếu tá đã quát, “Đừng đuổi! Trong rừng hiểm trở, coi chừng bị mai phục!”

“Vậy… thưa thiếu tá, mấy thứ này chính là hàng ta muốn cướp ạ?” mấy tên lính đang định mở rương thì bị gã thiếu tá cản lại, “Cứ đưa về doanh trại đã, để đại tá quyết định.”

“Rõ!”

Bọn Nhật đẩy xe chở rương về doanh trại hiến binh, đại tá cho người mở rương ra thì thấy bên trong chất đống giấy da, vải vóc bọc ngoài vô số cuộn tranh, gã thiếu tá ngơ ngác hỏi, “Thưa, sao trên lại bảo chúng ta cướp đống tranh này vậy?”

Gã đại tá kỳ thực cũng không hiểu gì hơn, nhưng không muốn bị mất mặt trước cấp dưới hắn đành nói, “Việc này anh không biết được, đây đều là bút tích của các danh gia, mấy cuộn tranh này có giá trị rất lớn, đã thế lại gọn nhẹ dễ vận chuyển, đáng giá hơn nhiều những thứ các anh vẫn liều mạng đánh cướp đó! Gói lại bảo quản cẩn thận vào! Rồi đi báo cáo với đại tá Yamamoto Yusuke rằng ở đây đón được hàng rồi để ông ấy yên tâm hành xử!”

“Rõ, thưa đại tá!”

Lũ Nhật cho rằng nhiệm vụ đến đó là xong nên cũng không định truy đuổi đội tải hàng nữa, chỉ khổ bọn Bạch Văn Thao vẫn không yên tâm, phải chạy liên tục qua nửa ngọn núi mới dám dừng lại nghỉ chân.

“Bạch tiên sinh, cậu… cậu lấy đâu ra… nhiều tranh cuộn thế?” Ác Hổ vừa thở vừa hỏi.

“Đó là… đó là tôi… trữ trước trong một hang núi…” số tranh đó đúng là Bạch Văn Thao giấu trước trong một hang núi trong khu vực này để dùng kế nghi binh, “Chúng đã muốn cướp thì cho chúng cướp, xem ra chúng cũng không biết chính xác mục tiêu là gì đâu, mà nói thật chính tôi cũng chẳng biết trong đó là gì nữa!”

“Làm sao cậu biết bọn tôi sẽ đấu súng với quân Nhật ở đây?”

“Các tuyến đường tải hàng đến Quảng Châu chỉ có đường này cách xa doanh trại quân Nhật nhất, thế nên tôi đoán chắc các anh sẽ chọn đường này, sau đó tôi tố giác phương án này cho một tay phiên dịch, trước anh ta là cảnh sát ở Quảng Tây, có quen thân chút ít với tôi.” Bạch Văn Thao vừa dựa vào tảng đá vừa kéo áo xuống tự băng vết thương.

“Bạch Văn Thao, ha ha, cái tên quả là rất hợp!” Ác Hổ vỗ đùi tán thưởng rồi nhỏm dậy giúp hắn băng bó, “Mới đầu tôi thấy cậu bắn giỏi quá, cứ nghĩ đúng ra cậu phải tên là Võ Lược kia, thế mà hóa ra cha mẹ cậu tài thật! Kế hay lắm, kế hay lắm! Quả là phải tên Văn Thao!”

“Ai cha, anh Hổ nói quá rồi, chẳng qua tôi có chút thông minh vặt thôi.” Bạch Văn Thao ngẩng lên nhìn sắc trời, “Anh Hổ này, đêm nay bọn ta trở lại hang lấy lại hàng đi, sau đó anh sai một người xuống thị trấn gần nhất mua một cỗ áo quan được chứ?”

“Mua quan tài á?!” Ác Hổ hốt hoảng hỏi lại, “Mua cái đồ xui xẻo đó làm gì?”

“Đương nhiên là không phải để xài rồi, mình xếp hàng vào trong đó rồi cải trang thành một đoàn đưa tang mới dễ đi lại.” Bạch Văn Thao thở dài, “Đường xá xa xôi nguy hiểm, phải hết sức cẩn thận.”

“Được, Phì Tử Hoa, sức mày khỏe nhất, nhanh chân xuống thị trấn Ngưu Giác trước mặt mua một cỗ quan tài đi, cả áo xô mũ mấn các kiểu nữa, đêm nay bọn tao xuống hội quân với mày.”

“Anh Hổ a, tôi lấy tiền đâu mà mua a.” Phì Tử Hoa xị mặt, “Mấy món đó cộng lại cũng phải tiền trăm đó!”

Nghe hắn hỏi thế Ác Hổ cũng ngẩn người, phải rồi, đi áp tải hàng ai mang lắm tiền như thế? Bấy giờ Bạch Văn Thao mới tháo sợi dây cũ màu đồng trên cổ xuống, mặt dây là một chiếc nhẫn vàng, hắn gỡ nhẫn ra đưa cho Phì Tử Hoa, “Đây, lo cho quân cướp nước một cái tang xông xênh vào!”

“Ha ha ha! Hay lắm! Cho quân cướp nước một cái tang xông xênh vào!!!”

Bàn mưu tính kế xong, Phì Tử Hoa đi bán nhẫn lo “một cái tang xông xênh”, Bạch Văn Thao cùng Ác Hổ dẫn theo ba bốn người quay lại cái hang trộm long tráo phượng nọ để lấy hàng. Bọn họ lần mò trong bóng đêm hồi lâu, đến khi vào trong hang mới dám bật đèn pin lên. Số hàng được bọc vải bố thành từng khối, nhấc lên khá nặng tay. Cả bọn bắt đầu xắn áo bê từng khối bỏ vào bao tải, đột nhiên một người tuột tay làm một khối hàng rơi bịch xuống đất, lớp vải bố bọc ngoài rách toác vì đá nhọn, một cục vuông vức màu đen cỡ nửa hòn gạch văng ra.

Bạch Văn Thao nhanh tay nhặt lại “thứ đó” nhét vào bao, “Không sao không sao, mọi người cứ tiếp tục đi.”

“Ừ ừ.” Ác Hổ đương nhiên là hiểu nguyên tắc không động vào hàng hóa nên hắn cũng làm như không thấy, tiếp tục hò anh em xếp hàng.

Nhưng Bạch Văn Thao thì không thể thoải mái như trước nữa.

Cái khối gạch màu đen đó, rõ ràng là cao thuốc phiện!

Đường Thập Nhất a, ngài và tôi quả nhiên không chung một đường. Bạch Văn Thao giật luôn sợi dây đồng cũ trên cổ xuống, thuận tay quẳng vào bụi cây.

Lúc ấy Đường Thập Nhất ở Quảng Châu cũng không lấy gì làm dễ chịu, ban đầu để cảnh cáo người Nhật, hắn cố tình tỏ ra thân mật với Emily, ngờ đâu con gái ngoại quốc tính tình quá chủ động, mới hẹn hò đến hôm thứ năm cô ta đã đòi cầu hôn Đường Thập Nhất. Đường Thập Nhất định kéo dài thời gian thêm ít lâu nên đáp rằng mình vẫn muốn tận hưởng quãng thời gian yêu đương lãng mạn, tạm thời chưa có ý định lập gia đình. Ai biết được vừa nói đến đó nàng Emily đã nổi điên lên, rồi chẳng biết là cố tình chọc tức Đường Thập Nhất hay định dứt tình thật mà cô nàng đùng đùng đi hẹn hò với con trai ngài lãnh sự Pháp. Đường Thập Nhất thì còn đang lo nghĩ về Bạch Văn Thao, có bụng dạ đâu mà đi dỗ dành Emily nữa, vậy là hắn dứt khoát bỏ luôn, xác định đợi Bạch Văn Thao về rồi tính tiếp.

Có điều bọn Yamamoto Yusuke xem ra không định cho Đường Thập Nhất một ngày yên ổn, chưa đầy một tuần hắn đã mò đến thúc giục, Đường Thập Nhất lịch sự đuổi chúng về, chúng lại đến nhà hàng La Sơn quậy phá, một lũ quân Nhật ăn uống ẩu đả ầm ĩ làm khách khứa bỏ chạy hết cả, hỏi tính tiền thì chìa một đống quân phiếu vứt đi ra đòi ghi sổ, lão La Sơn là bạn kề vai sát cánh giành thiên hạ với Đường Thiết xưa kia, đời nào chịu được nỗi uất hận ấy, kết quả là đôi bên giằng co lớn chuyện rồi ông già bị một tên lính Nhật đánh trúng một gậy vào đầu, đến tối hôm đó thì qua đời.

Đường Thập Nhất nghe nói La Sơn bị thương thì vội vàng đến bệnh viên thăm, nhưng chưa chạy đến cửa đã nghe tiếng than khóc thê thảm của La gia. Trong đám hậu bối La Chí Minh kể như là kẻ nhát gan nhất, giờ này hắn đang nằm phục khóc lóc bên giường cha già, Đường Thập Nhất đến cạnh vỗ vai hắn, an ủi hắn mấy câu.

“Thập Nhất, có chuyện này tôi định bàn với cậu lâu rồi.” khó khăn lắm mới nín được, La Chí Minh ngoảnh lại nắm tay Đường Thập Nhất, nói, “Tôi định đi Hồng Kông thôi, xem tình hình này chỉ nay mai lũ đầu củ cải sẽ đánh tới Quảng Châu, cửa tiệm nhà hàng chúng tôi đành để lại cho cậu, cậu muốn xử trí sao thì tùy.”

“… bao giờ cả nhà định đi?” Đường Thập Nhất biết không còn níu kéo gì được nữa rồi.

“Càng sớm càng tốt.” La Chí Minh giơ sáu ngón tay lên, “Tôi nhận được tin rằng tối đa sáu tháng nữa cả Hoa Nam sẽ rơi vào tay giặc.”

“Ngày mai tôi sẽ cho thư ký đến lo thủ tục… Minh tử này…” Đường Thập Nhất chợt gọi La Chí Minh bằng cái tên ngày bé, “Bất cứ lúc nào mọi người muốn trở lại, tôi đều ở Quảng Châu chờ đón.”

“Thập Nhất, cậu cũng đi đi thôi!” La Chí Minh lại không nhịn được bật khóc, “Cậu xem, vàng thỏi của Trình gia thành mớ giấy lộn rồi, cửa tiệm của Trịnh gia thì phải chịu lỗ vốn để bán hàng Nhật, mợ Tưởng thì không dám mở cửa bán thuốc phiện nữa, Quảng Châu không ở được nữa đâu, cậu phải đi thôi, đến Honolulu đi, hay về đại hậu phương cũng được, trong tay cậu có quân đội kia mà, lo gì không có ngày nở mày nở mặt!”

Đường Thập Nhất cười ôn hòa, vỗ vỗ mu bàn tay La Chí Minh, “Đừng lo, tôi có cách của tôi, Quảng Châu không thể không có người chống đỡ được. Sắp tới cậu cũng sẽ bận lắm, việc gì thấy tôi giúp được thì cứ nói, thôi không làm phiền cậu nữa, tôi về trước nhé.”

“Thập Nhất… Ai cha!” La Chí Minh còn định nói gì nữa nhưng Đường Thập Nhất đã bước ra khỏi phòng bệnh rồi, hắn đành quay lại sám hối với xác cha già, “Xin lỗi, cha ơi, con xin lỗi…”

Đường Thập Nhất ra khỏi bệnh viện, Lưu Trung hỏi hắn muốn đi đâu, hắn nghĩ một lát rồi nói, “Về nhà đi.”

“Lão gia, hôm nay ngài Dawson gửi thiệp mời cho ngài mà.” Lưu Trung nhắc.

“Giờ tôi còn bụng dạ đi tiệc tùng sao?” một phần nguyên nhân khiến Đường Thập Nhất không mấy lo lắng về Emily, ấy là chính ngài Dawson cũng thiên về phía hắn nhất trong số những người theo đuổi con gái mình, “Có tin gì của Bạch Văn Thao không?”

“Vẫn chưa thấy gì.” Lưu Trung lắc đầu, “Nghe nói chập tối có một xe quân dụng của Nhật vào thành phố, xe đi từ Quảng Tây thì phải.”

“… về nhà đi, tôi hơi nhức đầu.” Đường Thập Nhất vào xe, siết chặt trong tay chiếc đồng hồ quả quýt móc nơi khuy áo.