Vô Thích

Chương 13




Vô Thích cảm thấy kì lạ khi thấy bạch y nhân cứ nhìn chăm chăm về phía cao cao xa xa. Cô hiếu kì quay người nhìn theo hướng nhìn của y, không mấy khó khăn nhìn lên mái ngói phía trước chính là bóng dáng một màu trắng đang đứng ung dung, mặc gió đong đưa cả loạn tóc đen dài lẫn quạt áo trắng phần phật theo gió mà múa lượn.
Vô Thích lại như được trúng độc đắc, vui nừng như điên, không chút ý tứ hướng Thái Bất Vy trên mái ngói mà nhảy lên vẫy tay la hét không ngừng: “Thái Khả, Thái Khả!… Ngươi nghe thấy ta gọi không vậy, Thái Khả!”
Bạch y nhân sáo ngọc khóe môi càng rộng ý cười nhìn Thái Bất Vy phía trên cao chậm rãi tung người bay về phía bọn họ.
“Tuyết Sơn Minh Nguyệt, Thái Bất Vy, Thái Khả kính cẩn!” Thái Bất Vy vừa tiếp đất, rời khỏi ánh mắt của bạch y nhân sáo ngọc lại nhìn sang Vô Thích tỏ ý cười sau đó lại cúi đầu hành lễ trước Tông Chính Nhược Hàn.
“Tuyết Sơn Minh Nguyệt, Thái Bất Vy, Thái Khả! Tuyết Sơn Minh Nguyệt, Thái Bất Vy, Thái Khả!” Vô Thích bên miệng tự lẫm nhẫm cái tên này vài lần, tự biết rằng mình đã nhớ được cái tên đọc dài đến tận tám năm chưa hết liền tiếp tục quan sát thái độ lẫn ứng xử của mọi người.
Tông Chính Nhược Hàn không nghe rõ Vô Thích đang lãm nhãm gì liền lên tiếng hỏi: “Nàng đang lãm nhãm gì vậy?”
Vô Thích bất chợt sáng ngời, nhìn Thái Bất Vy nói: “Ta nhớ được tên của ngươi rồi. Thái Khả, tên của ngươi dài quá ta không nhớ nổi.”
Tông Chính Nhược Hàn lại bị xem là thừa thải. Thái Bất Vy tu tiên, tâm tình vốn ngay thẳng chất phát, y lại thoáng hiện tia cười sâu hơn. Bạch y nhân sáo ngọc bên cạnh Thái Bất Vy tính tình ôn hòa, nét mặt thanh tao, hòa nhã: “Ta từng nghe Thái huynh một vài lần nhắc đến nương nương. Gặp mặt vinh hạnh.”
“Ta vẫn chưa biết tên của ngươi?” Vô Thích thái độ không hài lòng, gặp lâu vậy y vẫn chẳng màng giới thiệu.
Bạch y nhân sáo ngọc hai tay chấp quyền, đầu khẽ cúi, băng thanh ngọc tuyết, nhẹ nhàng mở lời: “Hàn U Băng Lãnh, Tạ U Mặc, Tạ Mặc Ngân!”
Vô Thích lập tức lặp theo: “Hàn U Băng lãnh, Tạ U Mặc, Tạ Mặc Ngân!” Vô Thích nghiền nghiền ngẫm ngẫm, liền mở rộng đôi mắt to tròn đen láy, cười nói: “Ta nhớ tên người rồi! Nhưng ta nên gọi ngươi thế nào, U Mặc hay Mặc Ngân?”
Tạ U Mặc không mấy ngạc nhiên trước thái độ tùy hứng của Vô Thích. Thái Bất Vy bên cạnh cũng cười cười: “Nương nương…”
Vô Thích cau mày: “Ta không phải nương nương, ta gọi là Vô Thích!”
Tông Chính Nhược Hàn hàn khí nồng nặc. Tạ U Mặc nhướng mày, Thái Bất Vy nhoẽn cong môi cười tùy ý. Vô Thích chăm chăm nhìn bọn họ, đến cuối cùng vẫn là bọn họ xem cô như kẻ điên điên dại dại.
Vô Thích lập tức xoay người, ném ba người tiên nhân, hoàng đế gì gì đó đó sang bên, bọn họ không hiểu cô cô mặc kệ họ vậy. Nhìn bà bà và Tiểu Trạm nói: “Ta mời hai người ăn cơm, được không?”
Dường như bà bà và Tiểu Trạm nhận ra điểm hơn người nào đó của đám người Vô Thích, nên toàn thân run rẫy, không dám trả lời câu hỏi của cô. Mà Vô Thích tính tình rất thẳng, trong đầu nghĩ gì liền nói ra thế đó: “Hai người ngại gì, trước kia ta cũng có khác gì hai người. Ta cũng từng là đứa bé ăn xin chẳng ai màng nhòm ngó.”
Tông Chính Nhược Hàn mày nhướng kinh ngạc. Thái Bất Vy, Tạ U Mặc càng kinh ngạc hơn.
“Ở đây không còn an toàn, dân chúng đã để mắt đến chúng ta.” Tông Chính Nhược Hàn quay sang nhìn Tạ U Mặc và Thái Bất Vy, nói: “Ta có chuyện muốn được thỉnh giáo từ hai vị, có thể đến doanh trại của ta gần đây không?”
Thái Bất Vy nhìn Tạ U Mặc, thấy y gật đầu quay sang Tông Chính Nhược Hàn: “Được! Chúng tôi có một vài chuyện nghĩ là nên nói với ngài.”
Vô Thích rất muốn theo ba người đến doanh trại, nhưng cô vẫn không yên tâm về hai bà cháu Tiểu Trạm: “Các ngươi đi đi, ta đưa bà bà và Tiểu Trạm đi ăn…”
“Nàng đi cùng!” Tông Chính Nhược Hàn cắt ngang.
Vô Thích: “Vậy còn hai bà cháu Tiểu Trạm thì sao?”
Tông Chính Nhược Hàn: “Cho họ ít tiền là được.”
Vô Thích trừng mắt, Tông Chính Nhược Hàn sửa lời: “Đưa hai người họ cùng đến doanh trại là được chứ gì.”
Nhoẽn cong môi cười, Vô Thích rất hài lòng về hành động này của Tông Chính Nhược Hàn. Tạ U Mặc, Thái Bất Vy đưa mắt nhìn nhau khẽ mỉm cười.
“Tiểu Trạm, ăn từ từ thôi. Bà bà cũng ăn đi.” Ngồi cạnh nhìn Tiểu Trạm ăn ngấu ăn nghiến thức ăn vào miệng, hết món này sang món khác, rõ là đã nhiều ngày chưa được ăn ngon đến vậy.
Bà bà thức ăn chậm rãi, nhai kĩ rồi mới nuốt, tay chân lọm khọm hết lời cảm ơn Vô Thích. Vô Thích cười cười sau đó đứng lên đi về phía đám người đang ngồi nói chuyện. Tông Chính Nhược Hàn ngồi ở vị trí cao nhất, Thái Bất Vy và Tạ U Mặc ngồi ở phía dưới, có chiếc bàn gỗ nhỏ đặt giữa hai người được binh lính rót trà thành kính. Vô Thích chuyển sang nhìn vị tướng soái mặc giáp sắt có thân hình cao lớn. Người này tuổi chừng ba mươi, nước da màu mật ong đầy chất ăn nắng nằm sương, gương mặt khá khôi ngô nhưng lại bị lấn ác bởi đôi lông mày đen rậm cùng với đôi mắt lạnh lùng khó gần. Nghe nói người này là tướng sói trăm trận trăm thắng, là cánh tay đắc lực của Tông Chính Nhược Hàn, Ngụy Thành Dao.
Tông Chính Nhược Hàn mặt kinh hãi: “Cái gì, Qủy La Sát vẫn còn tồn tại?”
Vô Thích đi tới ngồi vào một chiếc ghế trống đối diện với ghế ngồi song song cùng Thái Bất Vy và Tạ U Mặc, hiếu kì nhưng cũng không xen ngang câu chuyện mà chỉ tập trung chú ý lắng nghe.
Tạ U Mặc nói: “Hơn bốn trăn năm trước Qủy La Sát bị các tiên tộc vây đánh, trận thảm sát càn quét hầu hết các thế lực lớn nhỏ dẫn tới diệt vong. Qủy La Sát Qủy Vương Qủy Sầu hồn phách bị đánh tan thành mây khói, thi thể bị vứt ngoài hoang mạc trở thành điểm tâm cho kền kền. Dữ liệu ghi chép công pháp bí kiếp tu ma bị các tiên trưởng đốt sạch toàn bộ. Từ đó về sau tu ma hoàn toàn bị quên lãng.”
Vô Thích khó hiểu: “Nhưng hai tên thuộc hạ của Ôn mập kia rõ ràng là dùng tà thuật, cả bóng người còn không có, chết đi rồi thi thể lại tan đi mất dạng. Nếu tổ tiên của hai ngươi thật sự đã đốt sạch bí kiếp tu ma mà vẫn có người học được. Ta chỉ có thể đoán được Qủy La Sát thật ra không bị tiêu diệt hoàn toàn, bọn họ chỉ là lẫn trốn đến một nơi nào đó tránh kiếp nạn. Cũng có thể Qủy Sầu hoàn toàn không chết, hắn là Qủy Vương, tu ma cao thâm biết đâu có thể tự khôi phục nguyên thần sống lại. Thời gian bốn trăm năm có thể đủ dài để gầy dựng lại một tân Qủy La Sát.”
Tông Chính Nhược Hàn trầm mặc ngẫm nghĩ. Thái Bất Vy gật đầu, vẻ mặt bày ra vô cùng nghiêm túc: “Thật ra chúng tôi cũng từng có suy nghĩ giống nương nương. Nhưng cũng hy vọng đó chỉ là suy đoán. Qủy Vương thâm hiểm tàn độc, thời kì thịnh vị, lão ta chính là gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Lầm than vẫn chính là dân chúng vô tội, máu người thay cho sông chảy, thi thể chấc cao thành núi.”
Vô Thích nghe xong lập tức sởn gai ốc, thầm nghĩ bản thân cô xui xẻo trôi đến cái thời đại này, thời gian lại càng không đúng nếu đây chính là thời điểm mà Qủy Sầu lên kế hoạch trả thù.
Tông Chính Nhược Hàn như chợt nhớ ra liền nhìn sang Thái Bất Vy: “Vậy còn những u hồn trong lãnh cung là như thế nào? Có liên quan gì đến đám người tu ma kia?”
Tu ma chính là từ người sống hiến xá bóng của chính mình dâng lên Qủy Vương tỏ lòng trung thành. Mà muốn tu ma thì người sống tuyệt đối không có bóng, như vậy mới tu được bí thuật tà đạo trở thành một Qủy La Sát thật sự. Còn u hồn là từ người chết oan, hoặc có điều u khuất trắc ẩn mà khi còn sống chưa giải quyết được dẫn đến uất lệ trở thành u hồn dạ quỷ.
Thái Bất Vy trầm giọng nói: “Hoàn toàn không liên quan!”
Tông Chính Nhược Hàn càng nghe càng cảm thấy khó hiểu: “Vậy ngươi muốn ta mời vị Bồ La Thánh Y đến hoàng cung độ hóa oán khí của các u hồn thì sao? Nên nhớ vị Bồ La Thánh Y này tu luyện trên núi Thiên Hồi sắp thành chính quả đắc đạo thành Phật, ngươi nghĩ ta có thể mời được ngài ấy sao?”
“Bồ La Thánh Y?” Vô Thích gãi gãi một bên mặt, hình như cô đã nghe ai đó nhắc qua cái tên này rồi, nhưng thật sự là không nhớ rõ lắm.
Thái Bất Vy biết rõ trí nhớ của Vô Thích không được tốt, nói: “Tăng tu Phật ngụ núi Thiên Hồi, Đồ Tô Bồ La, Thánh Y Huyền Cơ!”
“À à nhớ rồi. Là vị tăng tu Phật mà lần trước ngươi có nhắc đến. Người đó khó mời như vậy sao, cả hoàng đế đứng đầu một nước nghe nhắc đến cũng vài phần kính nễ. Có phải rất lợi hại, người đó có biết tiêu diệt tà ma như hai ngươi không?” Vô Thích phấn khích cảm thấy hiếu kì về vị tăng bí ẩn kia, tò mò như muốn tức thì diện kiến được dung nhan, dù trong suy nghĩ của cô, con người không có tóc có đẹp cũng thành xấu, có xấu càng không muốn nhìn.
Tạ U Mặc nhấp ngụm trà, chậm rãi đặt tách trà lại vị trí cũ: “Chưa một ai có cơ duyên gặp được ngài ấy. Núi Thiên Hồi giới Phật trang nghiêm, dù cho là tiên trưởng của các tiên phái không được Bồ La Thánh Y cho phép, nửa bước cũng không qua được phong ấn rào cản ngài ấy lập ra ngăn cản sự phiền toái của thế sự. Chỉ tương truyền ngài ấy rất lợi hại, u hồn không dám lại gần, một câu niệm chú đánh tan cả trăm Qủy La Sát.”
Vô Thích đầu mày nhướng cao, ánh mắt sáng ngời pha lẫn chút tán thưởng: “Lợi hại như vậy sao, lão chắc thọ lắm nhỉ?”
“Ai nói với nàng Bồ La Thánh Y là một ông lão? Nàng đừng thất lễ.” Hết nói nổi với trí tưởng tượng của Vô Thích, Tông Chính Nhược Hàn bèn lên tiếng cân nhắc, dù gì ngài ấy cũng là vị tăng bậc nhất của Thiên Tước, vạn người kính nễ.
Vô Thích nhíu mày: “Tu luyện đến đắc đạo thành Phật, lại một mình ẩn thân nơi núi cao, không phải là một ông lão nghiệm hóa hết toàn bộ kinh Phật. Nếu nói cái vị gọi là Bồ La Thánh Y gì đó còn trẻ ta mới là không tin.”
Thái Bất Vy khẽ cười: “Nghe tiên trưởng của ta nói Bồ La Thánh Y độ tuổi ngang với ta.”
Vô Thích nhìn chăm chăm vào gương mặt của Thái Bất Vy, ngẫm nghĩ một hồi mới mở miệng: “Thái Khả, ta thấy ngươi tuổi hơn ta không bao nhiêu, độ chừng hai tư hai lăm tuổi là cùng.”
Thái Bất Vy gật đầu: “Tại hạ năm nay hai mươi bốn tuổi.”
Vô Thích chợt cười haha: “Bồ La Thánh Y mới hai mươi bốn tuổi mà nói sắp đắc đạo thành Phật, ta nghe mà không tin được. Chẳng phải các ngươi chỉ là nghe đồn thôi sao, lời đồn sai bét rồi, ta tin chắc đó là một ông lão tóc bạc phơ. À không, ta nói sai rồi, nên là một vị tăng tu không có tóc, có hàm râu bạc phơ như cây pháp trần của Thái Bạch Kim Tinh.” Dứt lời lại ngẫm nghĩ, ngẫm nghĩ rồi lại gật đầu ra kết quả: “Chắc chắn là một lão già, tương lai là một lão phật gia.”
Trong đầu luôn cho rằng suy nghĩ của mình là chính xác, đắc đạo thành Phật khó hơn nhiều so với việc tu tiên, nếu chỉ mới hai mươi bốn tuổi đã có thể tu thành Phật, vậy con người ta có phải cũng nên cạo đầu đi tu hết hay không? Đang mãi suy nghĩ Vô Thích lại cảm thấy xung quanh có gì đó không đúng, rõ ràng là mọi người đang bàn chuyện, sao bây giờ lại im thinh thích đến vậy. Đưa mắt nhìn đối diện thấy Tạ U Mặc và Thái Bất Vy chỉ ngồi nhìn cô không nói, còn vị tướng soái Ngụy Thành Dạo nhìn cô với ánh mắt không hài lòng. Lại thấy Tông Chính Nhược Hàn bày rõ lên cả gương mặt hết nói nổi.
Vô Thích cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của cô vô cùng logic, tại sao rơi vào tai những người này lại thành ra lời cô trật lất, thậm chí cô nhìn thấy trong mắt họ thần kinh của cô không được mấy bình thường.
“Cái gì là Qủy La Sát Qủy Sầu, cái gì là Bồ La Thánh Y. Tất cả đều không liên quan đến ta, ngồi đây vô vị cùng các ngươi đến chán đi được. Ta ra ngoài còn vui hơn.” Vô Thích ném ra vài lời, dứt khoác đứng lên bỏ đi, cô có cảm giác cô ngồi đây là thừa thải, phát ngôn lại là làm phiền bọn họ.