Vô Thiên Đế

Chương 46: Triệu gia




Lý Mục vừa nghe được hai mắt sáng rỡ thầm nhũ trong cái rủi có cái mai, không ngờ lần này được luyện tập cùng đại mỹ nữ.

Ngoài trừ vẻ mặt tiết nuối của Lý Thiên Hành tất cả những người còn lại đều nhìn Lý Mục bằng ánh mắt đáng thương. Lý Thiên Hành nhìn Lý Mục rời đi chỉ biết thở dài.

- Như Vân tiên tử chúng ta bắt đầu thôi.

- Lý công tử cẩn thận.

Nàng vừa nói xong liền xuất chiêu, hắn nhìn khí thế trên người nàng phát ra lập tức biến sắc, không ngờ tiểu nha đầu này lại đạt đến trúc cơ đỉnh phong, hắn không dám kinh thường vội vận di lăng chi thuật tránh né, Như Vân tấn công vài lần thấy đối phương không phản đòn liền dừng lại.

- Lý công tử tại sao lại không phản đòn?

- Ta đã đáp ứng Như Nguyệt lão sư sẽ bảo vệ thất công chúa lỡ như không cẩn thận làm người bị thương làm sao ta có thể giao phối à không giao phó với lão sư?

- Lý công tử đang xem thường Như Vân sao? công tử yên tâm nếu Như Vân không mai bị thương là do tài nghệ không bằng người, không phải lỗi của công tử.

Lý Thiên Hành nghe nàng nói cũng chỉ biết gật đầu vài cái, toàn bộ công pháp hắn học đều dùng để đánh lén làm gì có chiêu nào để giao đấu.

- Vậy tại hạ đắc tội.

Hắn lấy ra một viên ẩn linh đan nuốt vào sao đó sử dụng di lăng chi thuật, Như Vân nhìn thấy đối phương biến mất lập tức dùng thần thức dò tìm xung quanh nhưng vẫn không phát hiện giống như đối phương trước giờ chưa từng tồn tại ở đây.

- Thất công chúa.

Nàng vừa nghe thấy tiếng của hắn liền biến sắc lập tức xoay người nhưng đã muộn, Lý Thiên Hành đứng đối diện nàng thanh kiếm trên tay chỉ thẳng, mũi kiếm chỉ cách chiếc cổ trắng như thiên nga kia vài phân.

- Lý công tử thân pháp thật lợi hại tiểu nữ tự nhận không bằng.

Lý Thiên Hành nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng trong lòng cũng có chút áy náy dù sao lần này dành được thắng lợi là nhờ vào thân pháp địa cấp cùng với tam cấp thượng phẩm đan dược ẩn linh đan, nếu là chính diện solo hắn chắc chắn ăn hành ngập mặt.

- Thất công chúa không biết ta có thể nói chuyện với người một chút được không?

Như Vân khẽ gật đầu đẳng cấp cách nhau quá lớn cũng không thể tiếp tục tập luyện, hai người tìm một chỗ ngồi xuống.

- Không biết Lý công tử muốn hỏi chuyện gì?

- Thất công chúa có biết thủ phạm lần trước ra tay với Ngọc Thanh không?

- Không phải chuyện lần đó cô cô đã giải quyết rồi sao?

- Không giấu gì công chúa tại hạ nghi ngờ chuyện ta bị ám sát có liên quan đến bọn người đó hi vọng thất công chúa giúp đỡ.

- Chuyện của Ngọc Thanh cô cô đã giả quyết ổn thỏa hẳn là sẽ không liên quan đến việc công tử bị ám sát nhưng nếu công tử thật sự muốn biết ta chỉ có thể nói chuyện đó liên quan đến Triệu gia mà thôi, còn về những việc khác Như Vân hoàn toàn không rõ.

Lý Thiên Hành nghe nàng nói khẽ nhìn về phía Triệu Lâm, Triệu gia chính là một trong ba đối tượng lần trước hắn nghi ngờ xem ra phải tìm cơ hội tiến vào Triệu phủ một lần.

Hắn ngồi tâm sự với Như Vân được hai canh giờ thì Lý Mục quay trở lại bộ dáng vô cùng thê thảm, toàn thân bầm dập, quần áo rách nát, hai mắt hoản loạn giống như vừa mới bị ai đó cưỡng gian.

- Không lẽ băng sơn ngự tỷ cũng có sở thích SM giống tiểu nha đầu kia?

Lý Mục nhìn mọi người thông báo giải tán ngày mai tiếp tục tập luyện, hắn nói xong liền chạy đến ngã vào người Lý Thien Hành.

- Thiên Hành huynh đệ làm phiền người mang ta về được không? Ta thật sự không đi nổi nữa.

Lý Thiên Hành nhìn bộ dạng của hắn cũng không nỡ từ chối đành phải mang theo tên này trở về, trên đường đi rất nhiều đệ tử nhìn hai người bằng ánh mắt mờ ám.

- Lý Mục không phải người cùng lão sư luyện tập sao? Tại sao lại ra nông nổi này?

- Thiên Hành huynh đệ đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

Lý Mục vừa nghe hắn nhắc đến Hàn Tuyết hai mắt tràn đầy hoãn sợ, cả người hắn rung lên một cái, xem ra lần này bị dọa không nhẹ.

- Người nghĩ ngơi, ta về phòng đây.

Hắn vừa tiến vào phòng phát hiện Ngọc Thanh ở bên trong đang giúp hắn dọn phòng.

- Thanh nhi nàng không cần phải làm những chuyện này đâu.

Lý Thiên Hành tiến lại ôm lấy eo nhỏ của nàng cảm giác mềm mại, trơn mịn còn phê hơn sờ mấy viên cực phẩm linh thạch.

Ngọc Thanh bị hắn chiếm tiện nghi sắc mặt có chút ửng đỏ.

- Dù sao thiếp cũng đang rãnh, giúp chàng dọn dẹp một chút cũng không sao?

Hắn khẽ nhíu mày.

- Nàng không phải luyện đan sư sao? Tại sao lại rãnh rỗi như vậy? có phải muốn lấy cớ để gặp phu quân hay không?

Nàng nghe hắn nói trên mặt xuất hiện vẻ bối rối, khóe môi nỡ một nụ cười miễn cưỡng.

- Đúng… đúng vậy.

Lý Thiên Hành nhìn thái độ của nàng liền biết có vấn đề, sắc mặt vui vẻ biến thành nghiêm túc.

- Ngọc Thanh có chuyện gì giấu ta sao? Không lẽ nàng vẫn chưa tin tưởng ta?

Ngọc Thanh nhìn sắc mặt của hắn trong lòng cảm thấy lo lắng, nàng sợ hắn lại hiểu lầm mình.

- Thiên Hành, chàng đừng suy nghĩ lung tung, Thanh nhi chưa từng lừa dối chàng, thật ra lần này thiếp đến Vương thành chủ yếu là để gặp mẫu thân với Tiểu Linh nên không có mang theo linh dược bên người…

Hắn nghe nàng nói tới đây liền hiểu ra mọi chuyện, mối quan hệ giữa nàng với Bạch gia vốn là không tốt cộng thêm tính cách hướng nội của nàng muốn nàng cầu xin linh dược của tiểu nha đầu là điều không thể cho nên trong người nàng không có linh dược mà không có linh dược thì làm sao có thể luyện đan được?

- Chuyện quan trọng như vậy sao nàng không nói với ta? Có phải nàng còn xem ta là người ngoài không?

Ngọc Thanh liên tục lắc đầu hai mắt đã đỏ ửng.

- Thiên Hành thiếp không có ý giấu chàng chỉ là thiếp không muốn làm phiền chàng tu luyện.

Lý Thiên Hành nhìn biểu hiện lo lắng của nàng trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, hắn cảm nhận được nàng thật sự quan tâm mình, nàng sợ hắn nghi ngờ nàng đến với hắn chỉ vì đóng linh dược bên trong giới chỉ, linh dược trên Phong Vân đại lục không giống như bên trong thần đồ mỗi một cây linh dược nhị cấp trở lên điều có yêu thú trấn giữ, nói không chừng gia tài của toàn bộ Bạch gia cũng không bằng một cái ổ chim của hắn.

Lý Thiên Hành ôm nàng vào lòng một tay khẽ vút mái tóc đen mượt.

- Lần này ta sẽ bỏ qua nếu như để ta biết nàng còn giấu những chuyện như vậy ta nhất định sẽ trừng phạt nàng.

Hắn vừa nói xong bàn tay khẽ vỗ xuống kiều đồn căng mọng của nàng.

Ngọc Thanh cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp nhưng cảm giác ấm áp đó lại nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác kì lạ nóng bỏng từ bên dưới truyền đến, nàng cảm giác cả người mình như tan chảy không còn một chút sức lực.

Lý Thiên Hành ôm nàng tiến vào đan thất, hắn tìm bên trong thần thư vài loại đan dược nhị cấp cho nàng luyện chế sao đó tiến vào giới chỉ ôm một đóng cỏ khô bỏ vào bỏ vào bên trong.