Vô Thượng Luân Hồi

Chương 187: 187: Liễu Gia Đấu Với Vương Gia






"Sáu vạn lượng".

"Lão phu trả bảy vạn lượng, đan dược này ta nhất định phải có được".

"Chỉ có bảy vạn lượng mà muốn có được đan Địa Tạng sao? Ta thêm một vạn lượng nữa".

"Ngươi về ngủ sớm nằm mơ đi, ta ra giá mười vạn lượng".

Cuộc đấu giá diễn ra vô cùng kịch liệt, chỉ trong vòng vài giây, viên đan Địa Tạng hai vân liền tăng giá lên đến mười vạn lượng, hắn đã nói mà! Mấy người này lúc trước biết điều an phận, rõ ràng là muốn chơi chiêu! Một viên đan dược vừa xuất hiện, thì liền nhảy ra quá nhiều thổ hào!
Triệu Bân tặc lưỡi theo dõi.

Một viên đan dược hai vân có giá đắt đỏ như vậy, chẳng trách luyện đan sư lại được tôn trọng, hoàng tộc và thiên tông cũng không ngốc, luyện đan sư tám chín phần đều bị bọn họ lôi kéo, phần còn lại lưu lạc dân gian đều là dân bất nhập lưu, đây cũng chính là lý do vì sao đan dược lại khan hiếm.

Vật khan hiếm đương nhiên sẽ rất đắt đỏ! Như hôm nay là một ví dụ điển hình.

"Điên rồi, đều điên cả rồi!"
Thằng nhóc tóc tím không ngừng than thở, nói xong còn không quên nhìn về phía Triệu Bân.

Nói không ngoa, bây giờ kể cả thần gài bẫy có ra tay thì cũng chẳng được ích lợi gì, vì đây là đan Địa Tạng vô cùng cao cấp, cái gì mà thần gài bẫy, cái gì mà thần diễn xuất, đều kệ xác con mợ nhà ngươi hết.

"Mười một vạn lượng".

Chư Cát Huyền Đạo ra giá, một câu bung hết cả gia tài, dù sao thì ông ta cũng chỉ có một thân một mình, không có gia tộc lớn sau lưng chống đỡ, nếu như muốn tranh đoạt với đám gia tộc lớn thì ông ta còn kém xa.

"Mười hai vạn lượng".

Lại có người ra giá, chính là gia chủ của Vương gia, cũng là cha của Vương Dương, lão ta cũng đang ở cảnh giới Huyền Dương đỉnh phong, cần có đan Địa Tạng để thăng cấp.

Ngay sau khi mức giá này được đưa ra, hiện trường trở nên yên ắng hơn rất nhiều.


Có rất nhiều người thầm thở dài, không phải không muốn tiếp tục ra giá, mà là do túi tiền không cho phép.

"Nào, đập chết lão ta".

Lão mập lấy ra một xấp ngân phiếu, ít nhất cũng khoảng hai ba vạn lượng.

"Ta mượn ngươi, ngày sau sẽ trả".

Thằng nhóc tóc tím cũng góp bạc, tuy ngày thường nó không đáng tin cậy, nhưng vào thời điểm quan trọng vẫn rất nghĩa khí.

"Chỉ có như vậy thôi".

Xích Yên cũng xách túi tiền ra, chỉ có khoảng một vạn lượng, xem như là chút tâm ý.

"Mười lăm vạn lượng".

Được viện trợ, Chư Cát Huyền Đạo cảm thấy được khích lệ rất nhiều.

Không đủ.

Triệu Bân khẽ lắc đầu, Nguyệt Thần nói, không có hai mươi vạn thì không thể nào đoạt được đan Địa Tạng, cho dù hắn có lòng muốn hỗ trợ Chư Cát Huyền Đạo, cũng chưa chắc có thể lấy được đan Địa Tạng, ở đây có quá nhiều thổ hào rồi.

"Mười sáu vạn lượng".

Quả nhiên, Vương gia lại tăng giá, nhưng lần này là do Vương Dương hô, hắn ta đang ẩn mình ở lầu 1, hiển nhiên là muốn đục nước béo cò, chỉ vì cha của hắn ta ở ngoài sáng, kẻ thù đối đầu với gia tộc của hắn ta lại có không ít, nhất định sẽ có gia tộc khác ra mặt quấy rối.

Haiz!
Chư Cát Huyền Đạo thở dài một tiếng, đây đã là giới hạn của ông ta rồi, không thể nâng giá lên thêm được nữa.

Lão già này cũng rất “ý thức”, đan Địa Tạng không đoạt được, nên tiền của mấy người Xích Yên ông ta cũng tự giác cất vào, rõ ràng là không muốn trả.

“Sống đàng hoàng chút đi!”, gương mặt của thằng nhóc tóc tím đen lại.

“Tên nhóc thối, không biết lớn nhỏ”, Chư Cát Huyền Đạo nói.

"Tiền đây! Nói không có liền không có sao", Xích Yên thở dài nói.

"Chuyện nhà mình, trở về rồi thương lượng".

Lão mập vuốt râu, bộ dáng vẫn rất bình tĩnh.

Lão ta bảo trở về rồi thương lượng, tất nhiên chính là giải quyết bằng nắm đấm, rất đơn giản, trả lại tiền thì bình an vô sự, còn không trả thì bọn ta sẽ trấn lột hết bạc của ngươi.

"Mười bảy vạn lượng".

Sau Vương Dương, lại có một lão tiền bối không rõ danh tính ra giá.

"Mười tám vạn lượng".

Vương Dương nhàn nhạt hô lên, thêm một vạn, đập chết lão tiền bối kia.


"Mười chín vạn lượng".

Vẫn có người ra giá, cũng đến từ lầu 1.

Mọi người trợn tròn mắt, người vừa ra giá chính là quản sự của Liễu gia: Liễu Sĩ Nguyên.

Thấy vậy, Triệu Bân mới bắt đầu ngồi ngay ngắn lại.

Hắn không chắc liệu Liễu Sĩ Nguyên cần viên đan dược này, hay là do Liễu Thương Không bảo lão ta mua nó.

Mà điều đó cũng không quan trọng.

Điều quan trọng chính là, kẻ dám cử người đến ám sát hắn đều phải bị hút máu.

"Hai mươi vạn lượng".

Vương Dương hừ lạnh.

"Hai mươi mốt vạn lượng".

Liễu Sĩ Nguyên cũng nhàn nhạt hô.

Theo Triệu Bân, Vương gia thua xa Liễu gia về tài lực.

Trong thoáng chốc, hắn cũng muốn công bố thân phận của hai người.

Ở thành Vong Cổ ai cũng biết, Liễu gia cùng Vương gia có quan hệ mật thiết, nếu như biết được hai người đang đấu với nhau có quan hệ thân thiết như huynh đệ, thì hiện trường hẳn sẽ rất náo nhiệt.

Vương gia kinh sợ, hai mươi vạn đã là giới hạn của bọn họ.

Nhìn sắc mặt của gia chủ Vương gia rất khó coi, giống như sắp chửi cha mắng mẹ tới nơi, vì cuộc đấu giá này, vì đan Địa Tạng, không biết lão ta đã chuẩn bị bao lâu, điều động bao nhiêu ngân lượng, nhưng vẫn không thấm vào đâu, giờ phút này, lão ta thật sự muốn biết đối phương là ai.

"Hai mươi mốt vạn lượng, còn có thể tăng giá".

Huỳnh Nham mở miệng, nhìn xung quanh rồi liếc mắt nhìn lên lầu 2 và lầu 3.


Một hồi lâu sau cũng không có thêm ai nâng giá.

"Ổn rồi".

Liễu Thương Không vươn vai, thoải mái vuốt râu.

"Nếu như không tăng..."
"Hai mươi hai vạn lượng".

Triệu Bân đã lên tiếng, thanh âm vang vọng khắp khán đài.

"Thần gài bẫy rốt cục cũng đã ra tay rồi".

Mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn đã yên lặng rất lâu rồi, nếu như hắn không lên tiếng thì bọn họ suýt chút nữa cũng đã quên ở trong góc còn có một tên thần gài bẫy đang ngồi.

Bạc tới rồi.

Huỳnh Nham lên tinh thần, thần gài bẫy vẫn không chịu an phận.

"Vị đạo hữu này, lão phu không thù không oán với nhà ngươi!"
Liễu Sĩ Nguyên hừ lạnh một tiếng nói, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn.

"Nói gì vậy chứ? Đấu giá mà, ai trả giá cao thì được thôi!"
Triệu Bân không mặn không nhạt nói, dám phái người đến ám sát ta, cái này mà còn gọi là không thù không oán sao? Ta còn chưa tính sổ xong đâu, vậy mà còn dám tìm ta vặn hỏi? Cho dù Liễu Thương Không bày mưu đặt kế cho ông đi đấu giá, thì ta cũng có thể bắt trúng không nhầm, dám chà đạp lên tôn nghiêm của Triệu gia mà còn muốn có đan Địa Tạng hay sao? Lần này các người nhất định phải trả giá!
"Chết tiệt".

.