Vô Thượng Luân Hồi

Chương 32: 32: Chợ Đen Thành Vong Cổ






Trong lúc đó thì hắn cũng đã đến chợ đen phía Nam thành.

Chợ đen này chính là buôn bán trái phép, bất kể là đồ gì cũng có thể đem ra bán được, nhưng mà, giá thì rẻ hơn chợ nhiều!
Cho nên chợ đen cũng thượng vàng hạ cám lắm, các thế lực gia tộc đều tham gia vào, đến cả thành chủ thành Vong Cổ cũng quá bán là chạm tay vào.

Nhưng Triệu Bân biết người của chợ đen không chỉ đến từ thành Vong Cổ, hơn phân nửa là đến từ các gia tộc lánh đời, nền tảng thâm hậu, không có bối cảnh thì khó mà đứng vững ở chợ đen được lắm.

Chính vì thế mà những thứ mờ ám rơi vào chợ đen giống như đá trầm dưới biển vậy.

Những chuyện này, đừng nói là các gia tộc lớn, đến cả quan phủ cũng không tra ra được nữa là.

Dù có tra thì cũng chỉ ra được mấy nhân vật lớn thôi, nhưng ai đắc tội họ được chứ.

Triệu Bân vừa đi vừa ngó trái nhìn phải.

Chợ đen rộng vô cùng, gần như chiếm cứ cả phía Nam thành, cũng có các cửa hàng, nhà lầu, con phố.

Phần lớn đều là các sạp hàng bày đủ loại châu báu, binh khí, dược liệu, bí tịch, đồ cổ, tóm lại gì cũng có.

Nhìn những chủ quán và chủ sạp kia đều là những người không tầm thường.

Một ông già răng vàng cũng có thể là một võ tu cảnh giới Huyền Dương.

Không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

Ở đây sẽ có được những bằng chứng rất tốt.

“Kiềm nén lại đi”.

Triệu Bân tự nhắc bản thân.


Không phải hắn chưa từng đến chợ đen, nhưng lần này lại khác lắm.

Dù gì cũng là trái phép.

Dù gì cũng là thượng vàng hạ cám.

So với bên ngoài thì nó có nhiều sát khí vô hình hơn, người ở đây tùy tiện động một cái đều là những nhân vật khát máu cả.

“Tú Nhi, có bảo bối không?”
Triệu Bân gọi Nguyệt Thần.

Nguyệt Thần không đáp, ngươi nghĩ bảo bối là rau cải à?
Triệu Bân ho khan, tiếp tục đi.

Hắn dừng lại trước một cửa hàng.

Tài Mãn lâu.

Đây chính là tên của cửa hàng này.

Mặt tiền không to, cũng chẳng bắt mắt, nhưng cửa hàng này cực kỳ thần bí.

Hắn cũng là nghe cha mình nói, thành chủ thành Vong Cổ đến đây còn không dám lỗ mãng, chủ yếu vẫn phải dựa vào các đại tộc.

Triệu Bân liếc một cái rồi đi vào.

Ông chủ Tài Mãn lâu là một ông lão chậm chạp, tóc trắng xóa, mặc vải thô, nhìn không ra là thật hay giả.

Lúc hắn đi vào thì ông ta đang lật sách, nhìn cực kỳ hiền hòa.

“Cảnh giới Địa Tạng”.

Nguyệt Thần lạnh nhạt nói ra, ý là hãy ngoan ngoãn đừng có gây chuyện.

“Cô nghĩ ta lần đầu ra xã hội đấy à?”
Triệu Bân đáp, rồi nhìn quanh cửa hàng.

Trên giá toàn những món đồ cũ và mang tính biểu tượng, hơn nữa còn phủ đầy bụi.

Cũng đúng, đây nào phải nơi bán hàng, chủ yếu là mua hàng mà.

Cuối cùng, hắn nhìn ông lão mặc đồ vải thô.

Đúng là rảnh rỗi, nhìn thế này mà lại là võ tu cảnh giới Địa Tàng.

Chợ đen thành Vong Cổ đúng là tàng long ngọa hổ!
“Bán bảo bối à?”
Ông lão vừa đọc sách vừa hỏi, dường như chẳng nhìn Triệu Bân cái nào.

Ông lão nói thẳng thì Triệu Bân cũng không vòng vo, lấy khế ước nhà đất ra, khoảng mười mấy tờ.

Ông lão nhìn qua, ánh mắt lóe lên, rồi mới nhìn sang Triệu Bân.


Ông ta nhìn thấy khế ước nhà đất nhiều rồi, nhưng những thứ Triệu Bân cầm đến là thứ mà tiền trang Liễu gia bị trộm mất.

Đây không còn là bí mật gì nữa.

Đêm qua Liễu gia đã liệt kê toàn bộ những thứ bị trộm mất bao gồm vàng thỏi, khế ước nhà, khế ước đất.

Mà danh sách đó, phàm là những người có bối cảnh đều có một phần.

Mà ông ta đương nhiên cũng có.

Ví dụ như khế ước đất đai của Chu gia phía Bắc thành cũng ở trong danh sách này, mà trong số những khế ước đất đai này cũng có của Chu gia.

Chính vì thế mà ông ta mới ngạc nhiên và nhìn Triệu Bân trong bộ đồ đen với con mắt khác.

Không lẽ đây chính là Cô Lang dạ hành? Bản lĩnh không nhỏ nhỉ! Đến cả nơi sâu thẳm của tiền trang Liễu gia còn làm đến mức gọn gàng được.

Thế mà còn không ngại, dám chạy đến chợ đen thành Vong Cổ bán đồ, to gan thật!
Không lẽ hắn không biết ba đại gia tộc, quan phủ cùng rất nhiều võ tu đang tìm hắn hay sao?
Nhưng ông ta cũng chỉ đoán mà thôi, đây có phải Cô Lang dạ hành hay không thì còn chưa chắc.

Không chừng lại là người chợ đen, Cô Lang chạy bán cho người này, người này đến đây bán cho ông ta để kiếm chút lời không chừng.

Chạy đi chạy lại như vậy chính là để kiếm lãi, cũng để tránh tai mắt, không bị tra ra.

Chuyện này ở chợ đen đã không còn lạ lùng gì nữa rồi.

“Còn thì lấy ra cả đi”.

Ông lão thu mắt, lại nhìn sách cổ.

Tiền trang Liễu gia mất không chỉ những chút này, bao nhiêu ông ta cũng nhận, ông ta chẳng có gì ngoài tiền.

Còn thân phận Triệu Bân là gì thì ông ta cũng không hỏi, chỉ việc mua thôi.

Nơi này là chợ đen, có quy tắc bất thành văn là không cần biết ai bán.

Triệu Bân lấy ra toàn bộ.


Ông lão thấy vậy thì xòe năm ngón tay ra, không cần nói, tự hiểu với nhau.

Triệu Bân không nói, tạo hình số “tám”, mua bán ở chợ đen cũng không thể quá “đen” được.

Sau đó, hai người vung quyền như uống rượu, chẳng nói năng gì mà chỉ tạo dấu tay.

“Được”.

Chốt xong giá, Triệu Bân mới gật đầu.

Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện khi đến Tài Mãn lâu.

Ông lão thu lại khế ước nhà đất, cầm mấy tờ ngân phiếu, con số không nhỏ.

Đây chính là chỗ không đơn giản của Tài Mãn lâu, núi dựa của họ chính là gia tộc và thế lực lớn, không thiếu gì ngoài bạc.

Triệu Bân nhận tiền rồi quay đi.

“Thú vị thật”.

Ông già mặc vải thô nhìn bóng lưng của Triệu Bân, lẩm bẩm.

Làm ở chợ đen bao nhiêu năm nay, đây cũng là một đơn hàng lớn của ông ta.

Tiếc là ông ta chưa nhìn được mặt của Triệu Bân, Triệu Bân không mặc đồ đen bình thường mà là vải đặc biệt, cảnh giới Địa Tàng nhìn không thấu, mà cũng lười nhìn.

Chợ đen mà! Không ai hỏi cặn kẽ làm gì.