Vô Thượng Niết Bàn

Chương 156: Trấn Nhiếp




Tử An sau khi hạ sát đám người kia liền thay đổi phương hướng, lại lao hướng Hắc Linh. Ma trảo của lão hiện lộ, một làn sương đen đặc ngưng tụ thành trảo ấn. Trảo ấn bay ra xé rách không khí, trong mắt Tử An bắn ra sát ý, trảo ấn xẹt nhanh, dòng không khí bị dạt sang hai bên.

Trong trảo ấn này chứa yeu khi vô cùng âm hàn bay ra từ bàn tay, trảo ấn rạch phá không gian, liên tục vang tiếng nổ đì đùng.

Cảm nhận lực lượng khủng bố của Tử An, biểu tình Hắc Linh kinh hoàng sợ hãi. Hắc Linh không ngờ ở đây lại gặp được cường giả bậc này. Nhưng lúc này hối hận đã muộn, đòn công kích của đối phương tới ngay trước mặt. Hắc Linh vươn tay, trong nay nàng liền xuất hiện hai dải lụa màu vàng

Hai dải lụa bay phấp phới, hoàng ảnh đầy trời xé rách không khí, thổi quét không trung đổ ập xuống Tử An.

Tử An cười nhạt

“Quá yếu”

Tử An liền nắm chặt ma trảo, làn sương đen ngày một nhiều lên, hai dải lụa của Hắc Linh không chịu nổi liền ngay lập tức tan thành tro bụi, từ trong làm sương đen, ma trảo của Tử An thò ra, nắm lấy cái cổ trắng như tuyết Hắc Linh

Hắc Linh khẩn cấp ngưng tụ hộ thân cương khí nhưng chớp mắt đã bị ăn mòn nứt vỡ ra. Hắc Linh run bần bật, ngay lập tức nàng bị Tử An nắm chặt.

Trong tai nàng vang lên âm thanh của Tử AN

“Cho ngươi hai lựa chọn, một là âm thầm quy hàng chúng ta, hai là ta sẽ giết chết ngươi”

Vừa nói, bàn tay của Tử An dần dần siết chặt lại, khiến cho Hắc Linh cảm thấy cái chết đang đến gần, nàng cắn răng nói

“Ta nguyện ý hàng”

Tử An cười hắc hắc, một sợi tơ đen từ miệng lão chui vào mũi Hắc Linh

“Đây là bí pháp độc môn của tộc ta, nếu hàng năm không được hấp thu chân khí của ta thì huyết mạch sẽ đứt từng khúc, thi cốt sinh mủ chết thảm, ngươi uống nó, mỗi năm ta sẽ làm chậm lại quá trình. Nếu dám phản bội ngươi sẽ sống không bằng chết!

Hắc Linh không còn đường lựa chọn, bất đắc dĩ gật đầu, vẻ mặt buồn hiu.

Tử An thả nàng ra, nàng liền ra lệnh:

“Tất cả lui xuống”

Tử An đến gần Bạch Hàn Phong, truyền âm giải thích cho hắn rồi lạnh nhạt nói:

“Thành chủ sư huynh, bọn chúng đã đồng ý bồi thường, chúng ta cũng không tiện làm quá|”

Bạch Hàn Phong Gật đầu:

“Vậy được, nghe theo lời lão”

Bạch Hàn Phong thấy cảnh này rất rung động Tử An giết chóc tàn nhẫn, hắn cũng biết sau này nên làm như vậy. Tử An làm hành động này có ẩn ý là dạy Bạch Hàn Phong cách đứng vững trong Thú tộc, làm một nhân loại lẫn trong thú tộc thì phải tàn độc hơn thú tộc mới được.

Bạch Hàn Phong nhìn chằm chằm đám người Thiên Nhân thành nói:

“Các ngươi mau cút, 10 ngày sau đưa lễ bồi thường qua đây, nếu chậm chễ,bản thành chủ không ngại đạp bằng địa bàn của các ngươi”

Hắc Linh im lặng ôm quyền, coi như đã đáp ứng. Chỉ trong giây lát mọi chuyện xảy ra hàng loạt, khiến cho đám người trong phủ thành chủ vô cùng hưng phấn, dưới thời Vạn Văn bọn họ nào được hưởng uy phong như vậy, lúc này mọi người đều nhìn vị tân nhậm thành chủ với ánh mắt khác trước ít nhất. Bạch Hàn Phong cũng đã ghi được dấu ấn trong lòng họ/

Bạch Hàn Phong cũng nhận thấy điều này,hắn nhân cơ hội nói với đám người đang đứng đó:

“Các ngươi nghe đây, sau này nếu còn ai đến gây sự, không cần bẩm báo ta, cứ đánh trước nói sau, một người không đánh lại thì mười người, đã nghe rõ hay chưa”

“Rõ, thưa thành chủ”

Đám thuộc hạ của Khô lâu thành đồng thanh ôm quyền, được Bạch Hàn Phong khích lệ, chúng cũng cảm thấy bầu máu nóng sôi sùng sục.

………..

Trong đại điện của Khô lâu thành Bạch Hàn Phong nhìn Hắc Hùng, lòng cười thầm. xem ra kế hoạch đem hắn làm con tốt thí của Viên Thuật đã hoàn toàn đổ bể, may mắn cho hắn là gặp được tử an, nếu không hôm nay người chết rất có thể là hắn, Mối thù này hắn nhất định nhớ kỹ, có ngày hắn sẽ đẩy Viên Thuật vào con đường vạn kiếp bất phục,

Bạch Hàn Phong cười nói:

“Hắc huynh, chu hynh, may nhờ có hổ uy của hai huynh, mới khiến cho Thiên Nhân thành bỏ chạy, tin rằng, sau này bọn chúng cũng không dám làm loạn nữa:

Vừa nói Bạch Hàn Phong vừa vẫy tay, một tên thuộc hạ dâng lên hai cái túi trữ vật,

“Đây là một chút tâm ý của Khô Lâu thành, mong hai vị nhận cho”

Chu Doãn và Hắc Hùng mở ra xem, thấy bên trong chính là linh thạch sáng chói mắt thì đều nhìn nhau rồi nở nụ cười, phạm là tu luyện giả, bất kể là nhân tộc hay yêu thú, đều không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của linh thạch, hơn nữa xem ra trong túi không hề ít.

Hắc Hùng cười híp mắt nói:

“tất cả là nhờ vị sư đệ của của Bạch thành chủ ra tay, chúng ta đâu có làm được gì|

Vừa nói Hắc Hùng vừa âm thầm tính toán, xem ra ý định của Yêu chủ đã thất bại rồi, Bạch Hàn Phong này có chỗ dựa như vậy, khó mà động vào được,

Bạch Hàn Phong cũng đáp

“Hai vị huynh trưởng chớ nên khiêm tốn, tin rằng nếu không có Tử An sư đệ thì với tu vi của hai vị, cũng thừa sức thu phục hắc linh “

Hai bên tâng bốc nhau một hồi thì Hắc Hùng và Chu Doãn muốn về, hắc hùng muốn chạy thật nhanh về Càn Nguyên Thanh để báo cho Viên Thuật chuyện ở đây, còn lão già Tử An nữa, nhất định phải điều tra ra được thân phận của lão.

Bạch Hàn Phong cũng không làm bộ giữ lại, hắn còn chuyên quan trọng hơn phải làm. Chờ Hắc Hùng và Chu Doãn rời đi, Bạch Hàn Phong nói với tả hữu:

“Gọi Tam Hải và Thử Kim đến đây:”

Chờ cho hai kẻ này đến, Bạch Hàn Phong cất tiếng nói:

“Ta biết rất rõ thế lực đứng sau lưng các ngươi, ta cũng biết các ngươi cùng Thiên Kê tộc có xích mích, cái này không quan hệ, quan trọng là ngày hôm nay, các ngươi hãy về báo với gia tộc của các ngươi, rằng bản thành chủ muốn hợp tác,”

Tam Hải và Thử Kim liếc nhìn nhau rồi lại nhìn lão già Tử An ngồi bên cạnh Bạch Hàn Phong, sau đó, cắn răng gật đầu:

“Thuộc hạ hiểu”

Bạch Hàn Phong phất tay, ý bảo hai bọn chúng lui ra ngoài, cơ hội hắn đã cho, chỉ là xem hai nhà kia làm như thế nào mà thôi,

Sau đó, Bạch Hàn Phong lại cho đòi Hắc Linh đến, Bạch Hàn Phong nhìn Hắc Linh:

“Ngươi yên tâm, thu hoạch của Thiên Nhân thành ta sẽ tuyệt không động đến, chỉ cần ngươi hiệu trung với ta, ta còn có thể cho ngươi hơn thế”

Hắc Linh vội vàng ôm quyền, thua trận mà vẫn giữ được mặt mũi khiến tâm tình nàng tốt lên một chút,

– Toàn Phong, phía bên Hắc Linh đã chết khá nhiều người, ngươi đi sang đó giúp đỡ nàng ta một thời gian”

“Tuân lệnh”

Nói là giúp đỡ còn không bằng nói là giám thị, tuy nhiên Hắc Linh cũng không dám nói gì, tính mạng nang đang trong tay người ta còn có thể nói gì được

Bạch Hàn Phong lại nói:

“Ngoài chuyện đó ra, từ này Tử An lão tiền bối sẽ đảm nhiệm chức thái thượng trưởng lão, có quyền hành với Khô Lâu thành chỉ đứng sau ta, các vị có ai có ý kiến gì không”

“Thấy mọi người in lặng, bạch Hàn Phong cười nói:

“Tốt lắm, cứ quyết định như vậy.”

Bạch Hàn Phong thầm tính toán. Địa vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn, con người cần dùng cũng nhiều lên, lần này may mà có Tử An, lần sau có thể sẽ không may mắn như vậy, cho nên vẫn là nên kiếm thêm nhân tài mới được.

Bạch Hàn Phong dặn dò Toàn Phong và hắc linh vài câu, rồi để bọn họ đi, sau đó sai người tuyên bố ra ngoài là Toàn Phong bỏ Càn Nguyên Thành đầu nhập Thiên yêu thành ( Xin phép các bạn độc giả, sau này mình sẽ sửa lại là đơn vị cơ bản của thú tộc sẽ là trên thành có quận, như vậy Càn Nguyên Thành của Viên thuật sẽ đổi thành Càn Nguyên quận, Thiên Yêu Thành của Ma Áng sẽ đổi tên thành Thiên Yêu Quận để các bạn dễ phân biệt).