Vô Thượng Niết Bàn

Chương 164: Chém




Thiên Ứng nghiến răng nghiến lợi nói:

“Bạch Hàn Phong dám động vào chúng ta”

, ban đầu hắn cho là không có chuyện của mình, rõ ràng hai bên đã đạt được hiệp nghị,, ai ngờ tên vương bát đản kia lúc động thủ lại không lưu tình gì cả,

Toàn Phong chắp tay nói:

- “Ta hỏi lại, thiên kê tộc các ngươi có phối hợp hay là không phối hợp”

!

Tiếng đập phá vang lên, Thiên Ứng tức giận nhìn sang, trơ mắt nhìn một viên yên đan lục phẩm bị một tên thú dịch cầm lên xem xét.

“- Tốt! Ta thật muốn nhìn Bạch Hàn Phong dám làm gì Thiên Kê Tộc chúng ta”

Thiên Ứng tức giận run rẩy, hắn cùng với toàn bộ người trong cửa hàng bị giải ra một bãi đất trống lỡn, bãi này vốn dùng để mua bán thú cưỡi và trao đổi với nhân loại,

Đảo mắt đã có hai ngàn năm trăm người bị áp ra ngoài, bộ dạng chật vật không chịu nổi, không ít người toàn thân đẫm máu tươi, bị đánh không nhẹ.

Hiện trường tăng thêm vô số thú dịch, phủ thành chủ có thể nói là chuyến này đã dốc trọn ổ, còn có rất nhiều người đứng xem.

- Quỳ xuống!

- Quỳ xuống!

Một đám thú dịch nhìn thẳng vào đám nghi phạm, chiến giáp tỏa sáng dưới ánh mặt trời, bọn họ hung thần ác sát vung vẩy pháp khí, pháp bảo, tiếng quát tháo vang lên liên tiếp, bức bách nghi phạm quỳ hướng mặt về phía cửa lớn phủ Thành chủ đại nhân.

Có người quật cường không quỳ, Lúc này tiếng “Ah!” thảm thiết vang lên, có người vung đao chém một gia hỏa quật cường, đầu lâu bay lên cao, máu tươi bắn xối xả lên trời.

Thậm chí, hàn quang lóe lên máu tươi bộc phát, nhiều đầu lâu liên tục rơi xuống đất, căn bản không cần thương lượng gì cả, lúc này rất nhiều người sợ hãi quỳ xuống, dù sao mạng nhỏ quan trọng hơn mọi người cùng nhau quỳ cũng không tính mất mặt.

Bốn tên đội trưởng đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn hiện trường hàng ngàn người quỳ xuống, thực sự quá rụng động,

Bốn người đứng song song hai bên cửa phủ Thành chủ đại nhân, truyền âm với nhau, gần ba ngàn người bị bắt, số lượng tài sản tịch thu lớn đến kinh ngạc, cả đời họ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tài vật như thế.

Tất cả ba nhà có liên hệ mật thiết nhất với Thiên Kê Tộc bị đẩy lên phía trước, bọn họ đều quỳ ở vị trí bắt mắt nhất, bộ dạng bị đánh nửa sống nửa chết, sau này nếu có sống chắc cũng thành tàn tật.

Ánh mắt đám người bốc lửa nhìn chằm chằm vào cánh cửa phủ Thành chủ đại nhân, chỉ có thể tức giận không dám nói,, qua chuyện lần này sẽ tính toán với tên cẩu quan kia.

Chung quanh tụ tập đông người, đầu đường cuối ngõ, trừ nóc nhà phủ Thành chủ đại nhân ra, các nóc nhà khác đã kín người, cả đám người đứng chen chúc chờ đợi trong yên tĩnh, ngạc nhiên, bọn họ chỉ còn cảm xúc ngạc nhiên nhìn đám người bên dưới. có thể nói từ khi Khô Lâu thành khai sinh, chưa bao giờ xảy ra một sự kiện như vậy, hưng sư động chúng tới mức này, trên địa bàn của Hoàng Mi Yêu Tôn hiếm khi xảy ra.Những người hiểu bối cảnh của đám người đang quỳ bên dưới đều rung động đối với những chưởng quầy may mắn không có việc gì, tràng diện này cực kỳ có lực chấn nhiếp! Về phần những khách qua đường hiếu kỳ cũng bỏ đi, bọn họ đang châu đầu ghé tai với nhau.

Bỗng có tiếng động, một bóng người từ trong phủ đi ra.

Bốn vị đội trưởn đều nhìn sang, bọn họ lui ra sau và chắp tay cúi chào. Biến hóa lập tức thu hút ánh mắt người khác, mọi người đồng loạt nhìn sang phủ Thành chủ đại nhân, lắng nghe tiếng bước chân tới gần.

Một thân ảnh cao lớn mặc phi ngư phục sáng rực dưới ánh mặt trời đứng tại cửa phủ Thành chủ. Có lẽ tâm tình mọi người bị hiện trường ảnh hưởng, nội tâm mọi người nghiêm túc và kính nể người vừa tới.

Bạch Hàn Phong đi từng bước về phía trước, khí khái hào hùng bừng bừng, ánh mắt lạnh lẽo, mặt không biểu tình, khí thế Thành chủ đại nhân bức người, khí tràng bao phủ toàn trường, mọi người có cảm giác vô cùng kinh sợ.

Cho dù người chưa gặp qua hắn cũng biết hắn là ai.

Nữ nhân ở hiện trường dùng ánh mắt kinh diễm nhìn về phía Bạch Thành chủ. Nội tâm thầm hô thật đẹp trai, thật có phong độ nam nhân, không biết có bao nhiêu nữ nhân thú tộc muốn gả cho hắn làm thành chủ phu nhân trong dịp này.

Ngay cả đám người Toàn Phong cũng chưa từng thấy Bạch Hàn Phong như thế,

Người ở hiện trường đều bị hắn hấp dẫn, ánh mắt mọi người nhìn sang, chỉ thấy tất cả thú dịch đều chắp tay hành lễ

“Tham kiến thành chủ đại nhân”

Mấy ngàn người hành lễ tăng thêm khí thế rất mạnh, cộng thêm mấy ngàn người đang quỳ dưới đất tô điểm thêm uy nghiêm bức người của Thành chủ đại nhân, khí thế tạo thành áp lực bức bách nội tâm nhiều người, dường như người nọ chính là trung tâm của cả thế giới. Bạch Hàn Phong tùy tiện phất tay ý bảo miễn lễ, lúc này đám người cùng thu tay.

Bạch Hàn Phong lại truyền âm với Tam Hải, Thử Kim, Toàn Phong và Ưng Lang.

- Phải khống chế đồ vật chúng ta vơ vét. Đây là đường lui cuối cùng của chúng ta, một khi tình thế bên này không thể vãn hồi, chúng ta lập tức mang mang tài vật, bỏ chạy.

Cả bốn nhìn nhau tỏ vẻ đã hiểu ý. Lúc này đám chưởng quầy đang quỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt oán độc nhìn hắn, chợt đều cúi đầu, không muốn nhìn thấy bộ dạng từ trên cao nhìn xuống của ai đó.

Bạch Hàn Phong rút lãnh nguyệt từ trong túi trữ vật ra, đặt lên cổ một tên thú tộc chưởng quầy rồi nói;

“Các ngươi tư tàng đồ cấm, lại dám thượng tấu vu oan bản thành chủ nhận hối lộ, đã biết tội chưa,

Bạch Phụng, bị đánh đau nhất, ngẩng đầu lên quát lớn:

“Bạch Hàn Phong! Ngươi dám đối xử với chúng ta như vậy.”

“Tại sao không được, ngươi chỉ là tiểu thương nhân, bản Thành chủ đang chấp pháp, “

Dứt lời Bạch Hàn Phong vung vẩy lãnh nguyệt trong tay, thoáng cái đã cắt đầu của Bạch Phụng xuống

Tên này điên rồi! số người đang quỳ hãi hùng khiếp vía, không ai nghĩ tới, hôm nay phải quỳ ở nơi này, không ngờ biến hóa lại nhanh như thế, càng không ngờ Bạch Thành chủ lại dám động thủ với bọn họ, điên rồi!

Một tên khác quát lớn:

“Bạch Hàn Phong, ngươi không nên càn rỡ! Ta khuyên ngươi bây giờ thu tay còn kịp, đừng làm mọi việc quá tuyệt, nếu không ngươi không chịu nổi đâu.”

Bạch Hàn Phong cầm kiếm trong tay chỉ vào mặt đám người:

“Các ngươi là cái quái gì, dám chống lại bản thành chủ”

Dưới uy hiếp vũ lực tuyệt đối, Tên chưởng quầy này cũng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, hắn tức giận quát:

- Ta chính là cháu ái thiếp của Yêu Đế, ngươi động tới ta, Yêu Đế đại nhân sẽ không buông tha ngươi.

“Phập”

lãnh Nguyệt trong tay Bạch Hàn Phogng xoay một đường chém đứt cánh tay trái của tên vừa mới,khoe quan hệ,

Hắn nhặt cánh tay cụt này lên, liên tiếp đập vào người tên chưởng quầy, vừa đập vừa hỏi:

“Ngươi nói xem, chức vị thành chủ của ta là do ai sắc phong.”

Tràng diện dùng tay cụt làm binh khí này không biết bao nhiêu người có cảm giác kinh tâm động phách! Người ta đã mang chủ tử của mình ra, tục ngữ nói đánh chó ngó mặt chủ, ngươi còn dám nhục nhã đối thủ ngay trước mặt mọi người!

Đám người xung quanh cũng vô cùng khiếp sợ, hiện tại họ mới hiểu được tại sao Bạch Hàn Phong đã làm đến thành chủ, mà bọn chúng chỉ là binh tôm tướng cá, Hiện tại bọn chúng đã hiểu mình chênh lệch với Thành chủ đại nhân cỡ nào, chỉ bằng phong cách hành sự kinh tâm động phách của Bạch Thành chủ, cho dù mình có làm thế nào cũng bằng người ta.