Vô Thượng Tiên Đế

Chương 186: Thiêu Chết Vương Thành Nhân






Nếu bây giờ còn không chạy, ở đây liều lĩnh với Trịnh Sở, kết cục chắc chắn sẽ bị ngọn lửa của rồng lửa thiêu chết.

Đáng tiếc, sau khi Vương Thành Nhân thi triển ra Thiên mệnh cửu long, trong cơ thể không còn bao nhiêu khí lực.

Thêm vào đó là tâm lý suy sụp, thần trí có chút điên dại, tốc độc chậm hơn bình thường rất nhiều.

Vương Thành Nhân vừa chạy vừa hét lớn: “Trịnh Sở, mày không thể giết tao, nếu giết tao, Thiên Minh sẽ không tha cho mày”.

Sau khi ông ta hét xong câu này, một ngọn lửa đỏ như máu đã phun đến nhấn chìm ông ta.

“A!”, Vương Thành Nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, cơ thể bị ngọn lửa thiêu đốt một cách không thương tiếc, ông ta như thể là người lửa thực sự vậy, đau đến nỗi lăn lộn tứ phía.

Ông ta vừa đánh vừa khóc trên mặt đất, sau khi phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết, ông ta dùng ánh mắt ác độc nhìn về phía Trịnh Sở.

Nhìn được mấy lần, cơ thể ông ta liền biến thành tro tàn.

Sau khi Vương Thành Nhân chết, cơ thể con rồng lửa nhỏ cũng hóa thành một khối linh lực, biến mất không còn dấu vết.


Nó vốn là một sinh vật được Trịnh Sở phác họa bằng bút lông hồng ngọc, khi linh lực cạn kiện thì sẽ biến mất.

Trên mặt Trịnh Sở không hề toát ra vẻ hưng phấn nào sau khi giết chết Vương Thành Nhân.

Dù sao thì ở trong mắt anh, Vương Thành Nhân chỉ là một con kiến mà thôi.

Giết được con kiến không thể khiến Trịnh Sở cảm thấy vui vẻ chút nào.

Trịnh Sở nhìn vào đống tro tàn Vương Thành Nhân hóa thành, trong đống tro tàn ấy có một viên ngọc ba màu tỏa ra ánh sáng ba màu.

Anh phất tay phải lên, ngọc ba màu liền từ từ bay về phía lòng bàn tay Trịnh Sở.

Thời điểm Trịnh Sở lấy được ngọc ba màu, anh liền cất nó vào trong ngực.

Hứa Thanh Vân nhìn vào căn phòng tổng thống đổ nát lộn xộn cùng với thuật pháp mà Trịnh Sở thi triển ra, hồi lâu không thể bình tĩnh lại được.

Bằng ngần này tuổi rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy được cảnh tượng chiến đấu như vậy.

Điều khiến Hứa Thanh Vân ngạc nhiên hơn nữa là Trịnh Sở cư nhiên lại lợi hại như vậy.

Trước đây cô chỉ coi Trịnh Sở là người dốt nát kém cỏi, sau này cô đã thay đổi ấn tượng của mình về anh.

Cho đến bây giờ Hứa Thanh Vân mới biết rằng cô không biết gì về Trịnh Sở.

Anh vẫn luôn mạnh mẽ như vậy nhưng lại vô cùng khiêm tốn trước mặt cô.

Ba người Thạch Phá Thiên, Trần Hâm, Kỳ Phong đạo nhân thấy Trịnh Sở hạ gục Vương Thành Nhân ngông cuồng tự cao tự đại một cách dễ dàng như vậy, ngoài sự kinh hoàng ra, trong lòng bọn họ còn có sự kính nể xuất phát từ nội tâm.

Hứa Thanh Vân nhìn vào Trần Anh toàn thân đầm đìa máu tươi, đầy miệng vết thương hở ra, máu thịt sắp hòa làm một liền thấp giọng nói: “Trịnh Sở, cô ấy không sao chứ?”
Cô cảm thấy một người bị thương thành ra như vậy cho dù có mạnh đến đâu thì nhất định cũng sẽ chết.

Trịnh Sở nói bằng nụ cười nhạt trên môi: “Cô ta sẽ không chết đâu”.

Trên thực tế, Trần Anh đã chết từ lâu rồi, bây giờ đã là một con rối, mặc kệ bị thương nặng đến mức nào, chỉ cần Trịnh Sở vẫn còn sống liền có thể chữa trị cho cô ta về như ban đầu.

Nói xong câu này, Trịnh Sở nhìn vào sàn nhà trong phòng tổng thống, giờ đây nó đã tan tành vụn nát, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.


Anh đến trước Hứa Thanh Vân, mở miệng nói: “Nơi này sắp bị phá hủy rồi, chúng ta hãy rời khỏi đây trước”.

Vừa dứt lời, anh liền vươn hai tay ra ôm lấy thân thể mềm mại củaHứa Thanh Vân sau đó bước ra khỏi căn phòng tổng thống.

Sau khi Trịnh Sở đi, Trần Anh toàn thân đầm đìa máu tươi lập tức bám đuôi ra ngoài.

Tốc độ của cô ta rất nhanh nhẹn, căn bản không giống biểu hiện nên có khi bị thương nặng của loài người.

Điều này khiến ba người Kỳ Phong đạo nhân, Thạch Phá Thiên, Trần Hâm cảm thấy kinh ngạc, bọn họ cảm thấy kinh hãi về sức mạnh của Trần Anh.

Kinh hãi thì kinh hãi, nhưng bọn họ cũng biết rằng nơi này sắp sập, một khi sập xuống sẽ trực tiếp rơi từ tầng tám xuống.

Cho dù là tông sư võ đạo cảnh giới hóa huyền thân thể cũng không chịu nổi, cũng sẽ bị chất thương rất lớn.

Khi đám người Trịnh Sở rời khỏi khách sạn Thiên Cung, lúc bọn họ mới chỉ đứng ở cửa lớn.

Tiếng nổ ầm ầm vang lên, tám tầng khách sạn Thiên Cung đổ sầm xuống khiến cho tất cả các tòa kiến trúc trên tầng tám bị phá hủy.

Hứa Thanh Vân được Trịnh Sở ôm trong lòng, nhìn những gì đang xảy ra trước mắt, cô thấp giọng hỏi: “Những người ở tầng tám và trên tầng tám đều chết rồi sao?”
Trịnh Sở biết nội tâm Hứa Thanh Vân lương thiện, nghe thấy câu hỏi của cô, anh hơi mỉm cười nói: “Không, trước khi tôi đấu với Vương Thành Nhân, khách trong khách sạn Thiên Cung đã bỏ chạy sạch rồi”.

Thấy không có người chết, Hứa Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt”.

Thấy sự việc ở đây đã xong, Thạch Phá Thiên, Trần Hâm nói vài câu với Trịnh Sở sau đó liền rời đi.

Bọn họ vội vàng rời khỏi thành phố mình đang ở, còn có một đống việc đang đợi bọn họ về giải quyết.

Kỳ Phong đạo nhân nhìn vào Trịnh Sở và Hứa Thanh Vân, cười khà khà: “Sư phụ, sư mẫu không sao, chắc tôi cũng nên rời đi rồi”.

Trên thực tế, Kỳ Phong đạo nhân nên rời đi từ sớm rồi.

Hôm đó đi mua rượu uống với Tạ Phi Phi, ông ta chuẩn bị uống xong rượu liền trực tiếp chạy trốn.

Về phần tiền còn nợ Tạ Phi Phi, đến lúc đó đưa cho cô ta ít linh khí đền bù là được.

Nghe thấy Kỳ Phong đạo nhân gọi mình là sư phụ, Trịnh Sở nhíu mày nói: “Tôi không đồng ý thu nhận ông làm đồ đệ”.


Không phải là anh ghét Kỳ Phong đạo nhân, chỉ là anh luôn vướng mắc chuyện thu nhận đồ đệ.

Năm đó khi Trịnh Sở ở giới tu tiên cũng từng thu nhận hai vị đồ đệ.

Cuối cùng nam đồ đệ phản bội anh, cấu kết với kẻ thù tấn công anh.

Mặc dù cuối cùng Trịnh Sở giành được thắng lợi, nhưng lại không biết tìm tung tích của nam đồ đệ ở đâu.

Còn về nữ đồ đệ, Trịnh Sở không muốn hồi tưởng lại.

Bởi vì nữ đồ đệ đó rất đáng yêu, được Trịnh Sở yêu mến.

Chỉ là sau này nữ đồ đệ đó cũng biến mất một cách thần bí.

Bị Trịnh Sở từ chối, Kỳ Phong đạo nhân hoàn toàn không để tâm, cười khà khà: “Sư phụ, mặc kệ cậu có đồng ý hay không, trong mắt tôi, cậu chính là sư phụ của tôi”.

Vừa dứt lời.

Kỳ Phong đạo nhân bắt một chiếc taxi tới sân bay thành phố Giang Nam.

Nhìn vào bóng lưng ngồi trên taxi của Kỳ Phong đạo nhân, trên mặt Hứa Thanh Vân mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Lão đạo sĩ này khá thú vị”.

Trịnh Sở nhẹ gật đầu, đúng lúc có một chiếc taxi chạy tới, anh liền vươn tay ra bắt xe chuẩn bị về nhà.

Khi chuẩn bị lên xe, Hứa Thanh Vân thấy ánh mắt của tài xế taxi rất kỳ lạ.

Sau đó cô mới nhận ra rằng mình vẫn đang ở trong lòng Trịnh Sở.

.