Vô Thượng Tiên Đế

Chương 52: Chạy Đua Với Thời Gian






Trịnh Sở không thèm để ý đến ba gã đàn ông say rượu, chỉ bước đến bên cạnh Trần Điềm Điềm rồi hỏi: "Cậu làm sao vậy?"
Trần Điềm Điềm nghẹn ngào nói: "Tiền chữa bệnh của mẹ tôi bị cướp mất rồi".

Sau khi nói xong, cô ấy lại nghi hoặc nhìn Trịnh Sở hỏi: "Đã trễ lắm rồi sao cậu vẫn còn đi ngoài đường vậy?"
Trịnh Sở cười nhẹ nói: "Tôi có chút việc cần phải làm, chỉ vừa mới làm xong thôi".

“Cậu nhóc, cậu có muốn anh hùng cứu mỹ nhân không?”, một gã đàn ông say rượu nhìn thấy Trịnh Sở nói chuyện với Trần Điềm Điềm mà phớt lờ sự tồn tại của bọn chúng cho nên liền lớn tiếng quát.

Một gã say rượu khác cười nói: "Một tên ốm yếu như thế này mà anh hùng cứu mỹ nhân cái gì chứ? Sợ là vừa nhìn thấy bọn mình thì đã sợ chết khiếp rồi".

Gã đàn ông say rượu còn lại nhìn thấy Trịnh Sở nói chuyện cùng Trần Điềm Điềm thì ngay lập tức xông lên muốn đấm vào đầu anh.

Gã nhìn thấy Trịnh Sở ốm yếu liền cho rằng dù anh có bị đánh cũng không dám phản kháng, như vậy thì gã còn có thể kiếm thêm chút tiền trên người anh.

Khi nắm đấm của gã đàn ông say rượu chỉ còn cách đầu của Trịnh Sở một phân.

Gã liền phát hiện nắm đấm của mình không thể nào đánh tới được nữa, sự sợ hãi dâng lên khiến cho mồ hôi lạnh ứa ra trên trán gã rồi nhỏ giọt xuống mặt đất.


Hai gã say rượu còn lại nhìn thấy gã kia không đánh tiếp thì liền cười nói: "Này, mày chần chờ nữa làm gì, mau đánh gục nó rồi cướp tiền của nó thôi".

Gã say rượu đang tung nắm đấm càng lúc càng đổ nhiều mồ hôi lạnh, trên mặt càng lộ ra vẻ sợ hãi.

Cảm giác của gã lúc này như người đi đêm gặp quỷ, toàn thân tê dại, hai chân như nhũn ra.

Trịnh Sở quay đầu lại rồi đấm vào bụng gã say rượu khiến cho gã ngã ngửa, máu tươi trào ra từ miệng.

Hai gã say rượu còn lại nhìn thấy cảnh đó thì liền biết Trịnh Sở không giống với vẻ bề ngoài mà ngược lại còn rất mạnh.

Bọn chúng liền nói: "Vì mày đã nhìn thấy cho nên mày cũng có phần.

Ở đây có hai trăm ngàn tệ, chia mỗi người năm mươi ngàn tệ, thế nào?"
"Về phần ba con nhỏ này, mày thích đứa nào thì cứ chọn trước".

Hai gã đàn ông say rượu còn lại đang muốn dụ dỗ Trịnh Sở, chờ Trịnh Sở lộ sơ hở thì sẽ xông lên đánh gục anh.

Trần Điềm Điềm hiểu rõ con người của Trịnh Sở, cô ấy biết anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu xa này.

Cô ấy chỉ nhỏ giọng nói: “Trịnh Sở, ba trăm ngàn tệ đó là tiền chữa bệnh của mẹ tôi, bây giờ tôi phải gấp rút đến bệnh viện thanh toán viện phí".

Hai cô gái kia nhìn thấy Trần Điềm Điềm dường như quen biết Trịnh Sở.

Thái độ của họ ngay lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, liền nở nụ cười ôn hòa nói: "Việc chữa bệnh cho mẹ Điềm Điềm là quan trọng nhất, không nên lãng phí thời gian".

"Đám ma men kia, mau trả lại tiền cho Điềm Điềm, nếu không các người sẽ phải hối hận".

Trịnh Sở nhìn hai gã say rượu còn lại, lãnh đạm nói: "Giao tiền ra đây".

"Tao sẽ đưa cho mày phần của mày", một gã đàn ông say rượu nhanh chóng lấy ra năm mươi ngàn đưa cho Trịnh Sở.

Trịnh Sở lạnh lùng nói: "Ý của tao là giao hết tiền ra đây".


"Giao hết tiền ra sao? Mày bị điên à?", hai gã đàn ông say rượu còn lại nghe thấy Trịnh Sở yêu cầu như vậy thì ngay lập tức cầm dao găm muốn đâm về phía ngực của anh.

Bọn chúng không biết Trịnh Sở làm cách nào có thể đánh bại được gã say rượu kia, nhưng cho dù anh lợi hại cỡ nào thì bọn chúng cũng không tin dao găm không làm gì được anh.

Trịnh Sở không hề né tránh, để mặc cho hai con dao găm của bọn chúng đâm tới ngực mình.

Trần Điềm Điềm thấy vậy thì cả kinh hét lên: "Trịnh Sở, cẩn thận, mau tránh ra!"
Hai cô gái còn lại nhìn thấy hai gã đàn ông say rượu tấn công Trịnh Sở thì vội vàng đứng dậy bỏ chạy.

Bọn họ không muốn bị mấy gã đàn ông say rượu này giết chết, để Trịnh Sở và Trần Điềm Điềm chết một mình là được rồi.

Hai con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đâm thẳng vào tim của Trịnh Sở.

Khi hai con dao gam chỉ còn cách tim Trịnh Sở một phân thì Trịnh Sở đã vung tay chặt vào cổ tay của hai gã say rượu.

Răng rắc!
Trịnh Sở vừa xuống tay thì đã khiến cho cổ tay của hai gã say rượu bị gãy xương, hai con dao găm trong tay bọn chúng cũng rơi xuống đất.

"Á, đau chết mất".

"Tay của tao gãy mất rồi".

Sắc mặt của hai gã say rượu tái nhợt vì đau đớn, bọn chúng ngã nhào trên mặt đất rồi kêu la như heo bị chọc tiết.

Trịnh Sở bước đến trước mặt bọn chúng rồi lấy lại chiếc ví màu đen.

Trần Điềm Điềm nhìn thấy thân thủ lợi hại của Trịnh Sở thì liền cảm thấy yên tâm.

Cô ấy nói: "Trịnh Sở, cậu có thể đi cùng tôi đến bệnh viện không?"
Trong lòng của cô ấy rất lo lắng, đã trễ như vậy rồi mà còn một mình đến bệnh viện thì biết đâu lại bị cướp một lần nữa.

Trịnh Sở gật đầu nói: "Được, đi thôi".

Lúc này đã là hai ba giờ sáng.


Trên đường không còn một chiếc taxi nào đi ngang qua.

Trần Điềm Điềm rất lo lắng, chỉ cần chậm trễ một phút thì mẹ của cô ấy cũng có thể chết bất cứ lúc nào.

Cả hai đợi đến nửa tiếng sau mới thấy được một chiếc taxi.

Trịnh Sở đưa tay dừng taxi, cùng Trần Điềm Điềm lên xe, nhanh chóng đến bệnh viện.

Khi Trịnh Sở và Trần Điềm Điềm cùng nhau đến bệnh viện thì đã hơn bốn giờ sáng.

Trong phòng bệnh của mẹ Trần Điềm Điềm đang có một ngươi đàn ông khoảng năm mươi tuổi tóc hoa râm, mặc áo khoác trắng đang lộ ra vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

Bên cạnh bác sĩ, một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi có khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt đang nằm im lặng trên bàn mổ.

Hoàng Thiên Hữu nhìn hai nữ y tá mặc đồng phục y tá màu hồng nhạt đứng phía sau, hỏi: "Người nhà bệnh nhân còn chưa đến sao? Nếu không mang theo tiền đến thì cho dù có thần thánh đến đây cũng không cứu được bà ấy".

Một y tá đeo kính nghe bác sĩ phụ trách hỏi thì nhỏ giọng nói: "Chủ nhiệm Hoàng, cô ấy nói mình sắp đến rồi.

Nếu không đợi được thì ông cứ phẫu thuật trước đi".

“Sao làm vậy được?”, Hoàng Thiên Hữu dứt khoát từ chối: “Nếu phẫu thuật xong mà bệnh nhân không có tiền thì các cô có đền bù tổn thất được không?”
Nữ y tá đeo kính nghe Hoàng Thiên Hữu nói vậy thì cũng chỉ đành ngậm miệng.

Cô ấy cũng không có nhiều tiền để đóng tiền phẫu thuật cho mẹ của Trần Điềm Điềm.

Hoàng Thiên Hữu dường như đã không còn kiên nhẫn nữa, liền nói với các y tá: "Hai người mau đi thúc giục đi, hai người không muốn nghỉ ngơi nhưng tôi thì rất muốn nghỉ ngơi rồi!".