Vô Thường

Chương 134: Đi theo ngươi đúng là không có chuyện tốt gì mà




- Thần binh chính là thứ phát ra ánh sáng bảy màu đó!

Tần Tứ Nương nhìn qua hướng Khúc Đình sơn mà nói.

Đường Phong trong lòng nóng lên, nhưng rất nhanh đã gạt đi ảo tượng trong lòng. những thứ như Thần binh, chỉ có gặp chứ không thể cầu, hiện tại cả đám Thiên giai cùng nhau tranh, một Hoàng giai còn con như mình căn bản không có hy vọng chiếm được.

Thang Phi Tiếu cùng tương đối bình tĩnh:

- Mặc kệ bọn họ! Chỉ cần bọn họ không tìm tới gây sự với chúng ta là được!

Tuy rằng khó mà có được Thần binh, nhưng phải có phúc hưởng mới dùng được. Thang Phi Tiếu bây giờ đang ở Thiên Tú, cho dù hắn có cướp được Thần binh từ trong tay đám người kia đi nữa. nhất định cũng sẽ mang tai họa tới cho Thiên Tú.

Đoạn Thất Xích đứng bên cạnh liên tục gật đầu:

- Đúng vậy, đúng vậy! sắc trời cũng không còn sớm. mau đi về làm cơm tối còn quan trọng hơn.

Hắn cũng là người không thích dây vào phiền toái.

Hai đại sát thần không muốn dây vào phiền toái, nhưng đôi khi phiền toái lại thích tìm tới họ.

Viêm Nhật trên tay Tần Tứ Nương không ngừng run động mãnh liệt, nhất là sau khi luồng ánh sáng bảy màu kia lướt qua. Viêm Nhật càng rung động dữ dội hơn, Tần Tứ Nương hoàn toàn không có cách nào khống chế sự kích động của Viêm Nhật.

“Keng” một tiếng, Viêm Nhật đã tự phóng lên không trung. hỏa diễm quay cuồng trên thân kiếm, phóng cực nhanh theo hướng luồng ánh sáng bảy màu biến mất khi này.

Một tiếng phượng hót lanh lảnh xa xa truyền tới.

Sắc mặt Tần Tứ Nương đại biến, không cần nghĩ ngợi, lập tức đuổi theo Viêm Nhật.

Thanh kiếm này là mẫu thân của Tứ Nương truyền lại cho nàng, có ý nghĩa rất quan trọng với Tứ Nương, huống hồ gì nó cũng là Thần binh của nàng.

- Con bà nó!

Thang Phi Tiếu tức giận mắng một tiếng, vội đưa Manh Manh trong ngực cho Bảo Nhi, sau đó túm lấy cổ áo Đoạn Thất Xích, vận khởi cương khí, ném mạnh hắn về phía trước.

Đoạn Thất Xích cầm theo thái đao trên tay, cả người quay vài vòng trên không, ngoài miệng không ngừng la lớn:

- Đồ chó hoang lão Thang, ta biết ngay là đi theo ngươi sẽ không gặp được chuyện gì tốt lành mà!

- Bớt nói nhảm đi, đuổi theo đại tẩu của ngươi quan trọng hơn!

Thang Phi Tiếu vừa ném Đoạn Thất Xích đi thì cũng vận khởi cương khí lao tới, hai người sóng vai lướt đi, nháy mắt đã chạy ra rất xa.

Chẳng thấy bóng dáng cả ba đâu hết. Đường Phong khẽ cắn môi, nói với Bảo Nhi và Mộng Nhi:

- Các ngươi về Yên Liễu các trước đi, trông chừng Thang Manh Manh cẩn thận.

Vừa nói xong liền thi triển Kinh Hồng Lược Ảnh. lướt nhanh như gió!

Thực lực của hắn không bì được với mấy vị cao thủ kia. không thể ngưng tụ cương khí toàn thân lại dưới chân để đạp không đi lại, chỉ có thể dùng khinh công của mình mà thôi.

Một nhóm Thiên giai đuổi theo một kiện Thần binh, hơn nữa nhìn bộ dạng như vậy thì chắc kiện Thần binh này vẫn chưa thuộc về ai, chắc chắn tình huống phân tranh sẽ rất đặc sắc.

Chuyện hay ho thế này nếu bỏ qua nhất định sẽ hối hận cả đời. Thần binh nha. bao nhiêu lâu mới có thể nhìn thấy một thanh, lại còn là Thần binh vô chủ nữa.

Đường Phong hạ quyết tâm chỉ tới xem náo nhiệt, đứng bên cạnh Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích thì mình sẽ không gặp phải chuyện gì nguy hiểm tới tánh mạng. Tới lúc đó, mấy cao thủ kia thật sự động thủ thì mình lại chạy đi chỗ khác cũng không muộn. Huống chi, Đường Phong cũng có tuyệt chiêu bảo toàn tính mạng của mình.

Kinh Hồng Lược Ảnh vốn chính là thân pháp chuyên dùng để chạy trốn, khác với Bộ Liên Hoa. Bộ Liên Hoa chẳng qua là dùng cho những lúc đối địch với kẻ thù, tiến lùi tinh diệu hư ảo, thích hợp di chuyển trong phạm vi nhỏ, còn Kinh

Hồng Lược Ảnh thi triển ra thì một bước đã chạy ra rất xa.

Đổi lại là trước kia, những lúc Đường Phong thi triển bộ pháp này mỗi bước chỉ có thể đi ra ba trượng mà thôi. Nhưng sau khi thân thể trải qua cải tạo, vô luận là sức bật hay lực chân đều tăng lên vài bậc, vừa sải bước ra đã lướt qua mười trượng.

Tốc độ thoạt nhìn cũng không chậm thật, nhưng vẫn không bằng Thiên giai cao thủ.

Lúc Đường Phong vất vả lắm mới xông vào được Khúc Đình sơn, phía trước bỗng truyền tới một tiếng thú gầm vô cùng cuồng bạo, thanh âm này cũng giống như một con thú bị vây hàm gầm thét, tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng.

Trong tiếng gầm còn xen lẫn tiếng phượng hót thanh thúy, vang tận mây xanh.

Ngay sau đó, một chuỗi chấn động từ lòng đất truyền tới, Đường Phong giương mắt nhìn lại, chi trên trên Khúc Đình sơn đều là một mảnh hỏa quang, nhuộm đỏ cả bầu trời, không khí đang ập tới trước mặt phảng phất đều mang theo một cỗ sóng nhiệt.

Đường Phong càng ra sức lao về phía trước. Sau lưng truyền tới hai tiếng xé gió, Đường Phong quay đầu lại nhìn liền thấy Lâm Nhược Diên và Bạch Tố Y cùng nhau bay tới từ phía Thiên Tú.

Hai người đã sớm cảm nhận được khí thế lúc Thần binh và đám cao thủ kia lướt qua Thiên Tú mang tới, tuy các nàng không muốn tới tìm phiền toái, nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Thiên Tú. Làm chủ nhà mà không ra mặt thì không thích đáng cho lắm, còn có thể bị kẻ khác cười nhạo Thiên Tú nhát gan không dám ra mặt.

Nên dù biết mình không phải đối thủ của đám cao thủ kia nhưng hai người cũng không e dè gì mà chạy tới, vừa hay lại gặp được Đường Phong ở đây.

- Phong Nhi, con tới đây làm gì?

Lâm Nhược Diên hạ xuống trước mặt Đường Phong.

- Tới xem náo nhiệt!

Đường Phong đáp.

Lâm Nhược Diên trừng mắt liếc hắn một cái:

- Đây có phải là nơi để xem náo nhiệt đâu, mau trở về đi!

Bạch Tố Y lại nói:

- Sư muội, cứ mang hắn theo đi, thiếu niên hiếu kỳ, để hắn đi theo mở mang kiến thức cũng tốt. Có hai người chúng ta bảo vệ hắn, chỉ cần không nhúng tay vào việc phân tranh của những người kia thì hẳn là không có việc gì.

Lâm Nhược Diên tuy cũng biết vậy, nhưng vẫn lo lắng không thôi, đưa mắt nhìn vẻ tha thiết van xin trong mắt Đường Phong liền mềm lòng, nói:

- Được rồi, tới đó con không được loạn động, cũng không được nói lung tung.

Đường Phong gật đầu như gà mổ thóc:

- Con cam đoan sẽ im lặng như một khúc gỗ.

Lâm Nhược Diên thở dài, sau đó cùng Bạch Tố Y một trái một phải kẹp lấy hắn, lần nữa lại bay lên không trung.

Có hai người mang hắn đi, tốc độ tự nhiên tăng lên rất nhiều, không tới nửa nén nhang đã chạy tới nơi.

Nơi này vẫn nằm ở vòng ngoài của Khúc Đình sơn, cách Thiên Tú đại khái năm sáu mươi dặm. Bất quá còn chưa tới gần, Đường Phong cũng đã cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt dọa người ập tới, đó là khí thế thuộc về Viêm Nhật.

Hơn nữa, cây cối trong phạm vi vài dặm xung quanh đều đã hóa thành tro tàn, cả mặt đất đều bị cháy đen.

Chính giữa nơi đó, Thần binh Viêm Nhật đang đấu không ngừng cùng thất thải quang mang, Viêm Nhật kiếm thoạt nhìn không giống lúc trước, thân kiếm tuy rằng vẫn là như thế, nhưng mỗi lần nó tấn công đều xuất hiện ảo ảnh một con hỏa phượng hoàng, lấy khí thế phô thiên cái địa, một lần tiếp một lần tấn công vào phía trên luồng sáng kia.

Mỗi lần đánh một kích, Viêm Nhật đều rung lên một lần, thỉnh thoảng lại có tiếng phượng hót và tiếng gầm của dã thú truyền ra.

Mà đạo thất thải quang mang cũng không có bất kỳ hành động phản kích nào, chỉ đơn thuần đón nhận công kích của Viêm Nhật như một cái bao cát. Giống với Viêm Nhật, đạo thất thải quang mang này cũng phát ra một cỗ khí thế khiến người ta run sợ. Bị đánh nhiều như vậy nhưng nó có vẻ không hề hấn gì, vẫn sáng chói như cũ.

Lúc Bạch Tố Y và Lâm Nhược Diên mang theo Đường Phong chạy tới thì bên này đã bị một đám người vây quanh, chia thành nhiều nhóm.