Vô Thường

Chương 153: Xâm nhập




Ngưng mắt nhìn thần sắc trên mặt Đường Phong, Linh Khiếp Nhan ngạc nhiên, đưa cánh tay trắng noãn như bánh bao kéo kéo y phục Đường Phong, nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi đang nhớ nữ nhân nào sao?

Đường Phong sửng sốt, cúi đầu nhìn Linh Khiếp Nhan nói:

- Trẻ con không được nói lung tung.

Linh Khiếp Nhan trề môi nói:

- Nhân gia không phải là trẻ con. Rốt cuộc ta gọi ngươi là A Phong có được hay không?

- Không!

Đường Phong lắc đầu.

- Tùy ngươi muốn gọi tên gì cũng được, miễn không phải là cái tên này!

- Vậy thôi được, cùng lắm là ta chịu thiệt một chút, gọi ngươi là Phong ca ca!

Linh Khiếp Nhan có vẻ không tình nguyện lắm. Sau khi nói xong nàng lại kéo lấy y phục của Đường Phong, nhảy nhót nói:

- Kể chuyện xưa cho ta nghe, hôm nay ngươi chưa kể chuyện cho ta nghe!

Đường Phong trợn mắt nhìn nàng một cái:

- Ta cảm thấy luồng tinh hồn này của ngươi không phải đại biểu cho thiện lương mà là ngây thơ mới đúng! Ngươi thật sự xem mình là đứa trẻ sao.

BỊ Linh Khiếp Nhan quấn chặt lấy, Đường Phong bất đắc dĩ moi hết ruột gan tìm một cố sự để kể cho nàng nghe, thật giống như đang dụ dỗ trẻ nhỏ vậy

Nửa canh giờ trôi qua, Đường Phong đứng dậy chuẩn bị ra ngoài, sau đó hắn lại đột nhiên nhớ cái gì:

- Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói ngươi có thể cảm nhận được một người khác, vậy bây giờ nàng đang ở đâu?

Nếu như mình đã đáp ứng Linh Khiếp Nhan, giúp nàng tìm bốn luồng tinh hồn kia thì cũng nên có trách nhiệm một chút.

Hiện tại nàng cảm ứng được vị trí của một luồng tinh hồn, tự nhiên Đường Phong muốn biết một chút tin tức, chuẩn bị trước cho tình huồng sau này.

Chẳng cần nghĩ, Linh Khiếp Nhan lập tức trả lời. Đường Phong nghe xong câu trả lời của nàng thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

- ở tại đây luôn nè! Cách chúng ta cũng không xa lắm.

Trong chốc lát Đường Phong ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.

- Nếu không ngươi cho rằng tại sao ta lại mang Bất Phôi Giáp chạy tới đây chứ?

Linh Khiếp Nhan chậm rãi nói.

- bởi vì ta cảm ứng được khí tức của nàng nên mới lần theo tới đây. Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ phải hợp lại thành một thể, nếu để những người kia bắt được rồi thôn phệ ta thì không bằng ta tới tìm nàng, sau đó để nàng thôn phệ còn hơn.

- Nhưng ngươi có thể cảm ứng được nàng, vậy chẳng phải nàng cũng có thể cảm ứng được ngươi sao? Nói cách khác, hiện tại chúng ta đang rất nguy hiểm?

Thần sắc Đường Phong ngưng trọng, bởi vì vuwaf rồi Linh Khiếp Nhan có nói, bốn luồng tinh hồn, cái nào cũng có ưu thế áp đảo đối với hắn.

- Lúc trước đúng là nàng có thể cảm ứng được ta, bất quá ta bị Hỏa Phượng kia đánh bị thương nên hiện tại hơi thở rất yếu ớt, nàng cũng không thể cảm ứng được vị trí của ta, ngược lại ta cũng không thể cảm ứng được vị trí cụ thể của nàng.

Linh Khiếp Nhan đưa bàn tay nhỏ bé nên xoa xoa cằm.

- Nhưng có một điều làm cho ta cảm thấy rất kỳ quái, khí tức của nàng khi có khi không, hơn nữa hình như nàng cũng không hề có hứng thú đối với ta.

- Không phải ngươi tất cả các ngươi đều có mục tiêu giống nhau sao? Đều là tìm kiếm đối phương, sau đó cắn nuốt lẫn nhau, hợp thành một thể!

- Nói như vậy cũng không sai, nhưng năm luồng tinh hồn đại biểu cho năm tính cách khác nhau, trong đó bá đạo chính là ham muốn sự mạnh mẽ, nếu như đụng phải nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cắn nuốt ta. Tiếp theo chính là độc ác, sau đó là quyến rù, ta chỉ đứng ở hàng thứ tư, cuối cũng là lạnh lùng. Nàng dường như không có hứng thú với bất cứ chuyện gì.

- Chờ một chút!

Đường Phong suy nghĩ một chút rồi nói:

- Ta muốn hỏi một chút, sau khi các ngươi cắn nuốt lẫn nhau thì sẽ như thể nào?

- Bất kể là ai cắn nuốt ai, sau cùng hợp thể thì cũng vẫn là ta. chỉ là kết quả quyết định tính cách của bản thể mà thôi. Thí dụ như ta bị bá đạo cắn nuốt, vậy sau này người trước mặt ngươi sẽ vô cùng bá đạo, nàng cũng không nhất định phải tuân theo hiệp nghị giữa chúng ta, rất có thể nàng còn làm hại ngươi.

Đường Phong suy nghĩ một chút, quả quyết nói:

- Nói như vậy, ta muốn kết quả là ngươi cắn nuốt tất cả các nàng.

Năm loại tính cách của Linh Khiếp Nhan, trừ thiện lương thì bốn loại tính cách còn lại đều không được tốt cho lắm.

- Chính vì vậy nên ta mới cần ngươi giúp ta một tay. Hiện tại các nàng ra sao ta không rõ lắm, nhưng hẳn là các nàng cũng nhập thân vào một vật còn sống hoặc là một vật chết, bởi vì chỉ dựa vào một luồng tinh hồn thì không thể nào sống sót được.

- Chúng ta có nên đi xem một người khác của ngươi hiện tại ra sao không?

Đường Phong trong lòng rục rịch.

Linh Khiếp Nhan lắc đầu nói:

- Không! Thực lực của ngươi quá yếu, ta không hi vọng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn! Dù sao ngươi cũng là chủ nhân đầu tiên của ta.

Đường Phong ân cần dụ dỗ:

- ngươi cũng vừa mới nói khí tức của nàng khi có khi không, hơn nữa nàng cũng không có hứng thú với ngươi, như vậy theo suy đoán của ta, nàng hẳn không phải là ác độc hay bá đạo, nàng hẳn là lạnh lùng, hiện tại có thể nàng còn đang bị thương. Nếu như hiện tại không chớp lấy cơ hội này, đợi sau khi nàng khôi phục lại sẽ càng khó khăn.

- Ta cũng bị trọng thương a!

- Nhưng ngươi có ta!

- Làm sao bảo đảm được bên cạnh nàng không có chủ nhân của nàng?

- Như vậy đi, chúng ta lén lút đi thăm dò một chút, nếu như thật sự nàng đang bị thương, vậy chúng ta sẽ nhân cơ hội cắn nuốt nàng, nếu như không phải, chúng ta trở ra là được.

Linh Khiếp Nhan giậm chân một cái nói:

- ngươi chỉ là Hoàng giai thượng phẩm , ngay cả khả năng tự về còn không đủ, làm sao có thể giúp ta cắn nuốt nàng được.

Đường Phong cười hắc hắc nói:

- Không có dùi kim cương, không đi khắc đồ sứ nha! Trong một khoảng thời gian ngắn ta có thể tăng thực lực mình lên ngang với cao thủ Thiên giai trung phẩm!

Linh Khiếp Nhan sửng sốt, nàng nhìn Đường Phong chằm chằm, giống như muốn nhìn ra được vẻ đùa cợt trên mặt Đường Phong vậy.

- Đây là đòn sát thủ của ta, nếu không phải ngươi đã nhận ta làm chủ nhân thì ta sẽ không nói cho ngươi biết bí mật này đâu!

Đường Phong chắc chắn nói.

Nếu như Đường Phong đã quyết định giúp Linh Khiếp Nhan đi cắn nuốt những người khác, hắn cũng có quyết định của riêng mình. Có một số việc giải quyết càng sớm càng tốt, mình và một Linh Khiếp Nhan khác hiện tại đã trở thành đối thủ, nếu như lúc này thật sự nàng đang bị thương, tự nhiên là thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng của ngươi rồi.

Cho dù nàng không bị thương, bản thân đánh không lại nàng chẳng lẽ còn không biết chạy hay sao?

Thấy Đường Phong kiên trì như vậy, Linh Khiếp Nhan cũng không phản bác nữa, dù sao Đường Phong cũng là chủ nhan của nàng, nàng chỉ dặn dò Đường Phong thật kỹ, ngàn vạn lần phải thật cẩn thận.

Hơi thở mà lúc trước Linh Khiếp Nhan cảm nhận được hiện tại đang ở bên trong Khúc Đình Sơn. Đối với địa phương chưa từng có người thăm dò này, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm.

Khi Đường Phong tiến vào sâu bên trong Khúc Đình Sơn, hắn đem khí tức của mình thu liễm đến mức tối đa, cố gắng tránh thoát khỏi cảm ứng của những Linh Thú chiếm cứ vùng đất này, nhờ vậy hắn cũng tránh được không ít nguy hiểm.

Làm cho Đường Phong cảm thấy ngoài ý muốn, kể từ khi Linh Khiếp Nhan cắn mình một cái, nàng lại có thể tự do ra vào cương tâm của mình. Đối với điều này, tiểu nha đầu giải thích, vì bên trong cơ thể nàng có ấn ký của Đường Phong nên nàng mới có thể tự do ra vào cương tâm của hắn