Vô Thường

Chương 231: Để cho ta ở một đêm




- Ngươi đang làm trò gì vậy?

Thi Thi tức giận nhìn Đường Phong.

- Thi Thi của trước kia đã chết, Thi Thi bây giờ là một người hoàn toàn mới, nên không cần phải mang theo áy náy mà sống như vậy nữa.

- Ngươi...

Thi Thi nhìn hắn chằm chằm, khẽ cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hồi lâu mới nói:

- Vẫn đáng ghét như lần trước!

- Được rồi.

Đường Phong cũng hơi bất đắc dĩ:

- Ta giết người quá nhiều, nhưng đó đều là những kẻ đã chọc tới trên đầu ta, nghĩa là chúng tự mình muốn chết, cô cũng không nên cứ đâm đầu vào ngõ cụt mãi như vậy. Nói thật, nếu không phải vì lần trước lúc gặp phải nguy cơ cô đã nhắc ta một câu thì bây giờ cô cũng đã chết rồi chứ làm sao còn có thể sống tới hôm nay?

Vừa nói vừa đưa tay ra muốn đờ nàng ta đứng dậy.

Thi Thi liền tát lên mặt Đường Phong một cái, gương mặt đỏ bừng nói: - ngươi còn nghĩ ta vẫn là nữ nhân trong thanh lâu kia, có thể tùy ý ngươi khinh bạc sao?

Đường Phong lúng túng gãi đầu, chuyển sang chủ đề khác:

- Đừng nói nhảm nữa, lần này ta tới là tìm cô bàn chính sự.

- Chuyện gì?

Thi Thi hỏi.

- Cô cùng biết hôm nay ta thu phục được một con linh thú. Nhưng ta không tiện mang theo bên người, trùng hợp lại gặp được cô ở đây...

- ngươi sẽ không muốn nhờ ta giúp ngươi chăm sóc con linh thú đó chứ?

Thi Thi vừa nghe đã hiểu ngay ý đồ của Đường Phong. Tuy từng tiếp xúc với nhau hai lần, nhưng vô luận là Đường Phong hay đối phương cũng đều cảm giác như đã quen từ lâu. Cho nên Đường Phong cảm thấy nhờ Thi Thi giúp chuyện này chẳng có gì là đường đột cả.

- Cô quả nhiên rất thông minh!

Đường Phong khen:

- Cũng không biết Thi Thi cô nương có thể giúp được việc này cho ta hay không.

Thi Thi nhíu mày, mím môi chần chừ nói:

- Nếu là loài vật khác thì ta giúp ngươi chăm sóc cũng không thành vấn đề, nhưng nó lại là một con mãnh hổ, vạn nhất nó không nghe lời ta. Nổi điên lên đả thương người khác thì phải làm sao đây?

- Chuyện này cô cứ yên tâm, cho dù không có ta ở đây đi nữa thì nó cũng sẽ không đả thương ai đâu, bất quá lượng thức ăn hàng ngày của nó không hề nhỏ, mỗi ngày đều ăn một lượng thịt khá lớn.

Đường Phong vừa nói vừa móc ngân phiếu ra:

- Số tiền này cũng đủ mua thức ăn cho nó trong vài năm.

Thi thi nghĩ ngợi một lát rồi nhận lấy ngân phiếu mà Đường Phong đưa cho nàng.

- Cảm ơn ngươi.

Thi Thi mở miệng nói, nàng ta thông minh hơn người, tự nhiên biết Đường Phong làm vậy một mặt là nhờ mình chăm sóc linh thú, mặt khác không phải là muốn để con linh thú này tới bảo vệ cho mình sao?

- Đừng cám ơn ta vội.

Đường Phong cười nói:

- Ta còn một chuyện muốn nhờ!

- ngươi.... Sao lại rắc rối như vậy chứ?

Thi Thi tức giận lên tiếng trách.

- Làm người tốt thì làm tới cùng, tiễn phật tiễn tới Tây Thiên mà.

Đường Phong dây dưa không tha.

- Nói thử xem, chuyện gì lại có thể làm khó dễ Huyết Ma Đường Phong.

- Là thế này, Từ lão chắc là nhìn trúng bổn thiếu gia ta nên ra sức muốn tác hợp cho ta và cháu gái của lão ấy, tối nay lại muốn để tiểu cô nương kia tới hầu hạ ta.

Đường Phong còn chưa dứt lời thì Thi Thi đã che miệng cười duyên, trêu hắn:

- Chuyện này không tốt sao. Cháu gái của lão Từ cũng không tệ mà.

- Tốt cái gì chứ?

Đường Phong trợn mắt liếc nàng ta một cái:

- Tiểu cô nương nhà người ta đã sớm có ý trung nhân rồi, cô biết rõ hơn ta còn gì. Bổn thiếu gia ta đây đường đường là nam tử hán đỉnh thiên lập địa, sao có thể làm ra những chuyện xấu xa, hiệp ân đồ báo (làm việc tốt để người ta báo đáp) như vậy chứ?

- Nên thế nào? Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?

- Hắc hắc hắc.

Đường Phong cười một cái nhất thời khiến Thi Thi vô cùng cảnh giác:

- Để ta ở trong chỗ của cô qua một ngày chứ sao. Đợi ngày mai bọn họ thấy ta đi ra từ phòng của cô, đoán chừng Từ lão sẽ từ bỏ ý định kia.

Gương mặt Thi Thi liền đỏ bừng, quát lên:

- ngươi nằm mơ đi!

Trước cửa quả phụ lắm thị phi, tối nay để Đường Phong đi vào là vì Thi Thi có ý muốn chết nên mới làm vậy, nếu bây giờ Đường Phong đã không muốn giết nàng ta, nàng ta sao có thể giữ một nam nhân ở trong phòng được?

Vừa nói vừa đẩy Đường Phong ra ngoài:

- ngươi đi ra ngoài đi!

Đường Phong mặt dày mày dạn nói:

- Thi Thi cô sao có thể vô tình vô nghĩa như vậy hả?

Thi Thi ngẩng đầu lên, tức giận nói với hắn:

- Ta chính là vô tình vô nghĩa như vậy! Dù sao thì tối nay ngươi cũng không thể ở lại đây, nếu ngươi không đi thì ta sẽ la lên.

- Cô la đi!

Đường Phong cười bỉ ổi, lộ ra cái răng nanh, vừa cười vừa đưa tay xoa cằm của mình, từng bước từng bước tới gần Thi Thi, đe dọa:

- Lại nói thiếu gia ta đã nhiều ngày rồi chưa gần gũi với nữ nhân nha.

Đâu chỉ nhiều ngày, phải nói là chưa từng gần gũi với nữ nhân mới đúng.

Thi Thi đột nhiên biến sắc, cho dù là đối mặt với cái chết thì nàng ta cũng có thể thản nhiên như không, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng này của Đường Phong thì nàng ta lại như chuột gặp phải mèo, vội vàng lùi về sau, nép sát vào góc phòng nói:

- ngươi đừng có qua đây.

Đường Phong lắc lắc người, tự cởi y phục trên người mình, không hề có gì dừng lại.

Thi Thi đột nhiên ngừng lại, nhãn tình quyến rũ nhìn thẳng vào Đường Phong, khóe môi hơi nhếch lên, trấn định nói:

- Ta biết ngươi không phải là người như thế, ngươi cũng không cần dọa ta nữa, hơn nữa ta là một nữ nhân dung mạo không toàn vẹn, ngươi vẫn có hứng thú sao?

Đường Phong đặt một tay lên vai của nàng, một tay khác lại nâng nhẹ cằm của nàng, nói:

- Tắt đèn rồi thì thiếu gia ta sẽ không thấy mặt của cô nữa!

Thi Thi nhất thời khẩn trương, dậm chân nói:

- Con người ngươi sao lại vô sỉ như vậy?

- Ta vốn vô sỉ như vậy mà.

Đường Phong không hề để ý, vừa nói vừa đưa lưỡi liếm liếm môi của mình vô

cùng bỉ ổi.

Cái kiểu bỉ ổi này lại mang chút khẩn trương, bộ dạng đói bụng ăn quàng này nhất thời khiến Thi Thi chịu thua, nàng nghiêng đầu qua, hai tay chống trước ngực của Đường Phong, mở miệng nói:

- Ta đồng ý với ngươi là được, ngươi đừng tới nữa.

Đường Phong vội thu tay lại, cài lại khuy áo, làm ra vẻ đạo mạo nói:

- Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!

Thi Thi thở dài một cái, vẻ mặt bất lực.

Đường Phong lại nói:

- Có câu nhất dạ phu thê bách nhật ân, vậy lần trước rượu giao bôi hai ta cũng đã uống rồi, nay ta chẳng qua cũng chỉ ngủ lại nơi này một đêm, cũng không có muốn làm gì thật, còn gì phải sợ?

Thi Thi nghe được liền đỏ mặt, nhớ tới lần trước bản thân mình vì muốn quyến rũ hắn mà uống ba chén rượu giao bôi, liền không khỏi phi một tiếng.

Phòng của Thi Thi có hai gian nhỏ, một gian là phòng chính, gian còn lại chính là phòng ngủ của nàng, có diện tích khá nhỏ.

Đêm, Đường Phong ngủ ngoài phòng chính, trên người đắp lấy chăn của Thi Thi, mặc dù là vải thô, nhưng lại rất thơm. Hai người chỉ cách có một vách tường, khoảng cách giữa cả hai cũng chỉ có chừng hai trượng, hơn nữa, phòng ngủ của Thi Thi không có cửa phòng, chỉ có một miếng mành buông xuống, hai người thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng tim đập của đối phương.