Vô Thường

Chương 397: Kết thúc




- Hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Đoạn Thất Xích quay đầu hỏi.

- Không rõ lắm…

Thang Phi Tiếu như đang suy nghĩ gì đó.

- Nói đến Phong thiếu khi giết người cũng có thói quen này, ta cũng hỏi qua hắn, hắn nói đây là một loại nghi thức, gọi là cái gì siêu độ, phải dùng tấm lòng từ bi siêu độ hồn phách chết đi Tây Thiên Cực Lạc Tịnh Thổ. . .

- Phong thiếu rõ ràng đang nói nhảm. . .

Đoạn Thất Xích bĩu môi.

- Bất quá đây có lẽ có liên quan đến thực lực của hắn đột nhiên bạo tăng.

Đoạn Thất Xích nói xong, thấy vẻ mặt Thang Phi Tiếu bi ai đang sờ vào trán của ba thi thể, nhịn không được bật hỏi:

- Ngươi làm gì vậy?

Tiếu thúc nghiêm mặt nói:

- Ta cũng siêu độ bọn họ một chút, Phong thiếu có thể bằng cách này để tăng thực lực của hắn nhanh chóng từ Địa Giai trung phẩm đến Thiên Giai trung phẩm, nếu sau này ta cũng có thể bạo tăng thực lực của mình, không cầu tăng đến Linh Giai thượng phẩm, chỉ cần đến Linh Giai hạ phẩm thì lão Thang ta cũng lời to rồi, ha ha ha!

- Ha... Ha…

Đoạn Thất Xích đã không biết nói sao, chuyện thế mà này hắn lại tin được, Đoạn Thất Xích cảm thấy lão Thang từ sau khi có Tần Tứ Nương thì càng sống càng ấu trĩ hơn.

Tuy hiếu kỳ thực lực của Đường Phong vì sao có thể bạo tăng rất nhiều, và vì sao có thể biến thân thành hình dáng của Biên Vô Huyết, nhưng lúc này hắn đang trong trạng thái hôn mê, cho dù mọi người muốn hỏi cho rõ ràng cũng không được, huống chi việc cơ mật cỡ này cũng chẳng ai truy hỏi đến tận cùng.

- Ta đi thanh trừng bọn phản đồ một chút.

Tiếu Nhất Diệp nói xong liền đi ra ngoài, chiến đấu bên ngoài tuy không còn kịch liệt náo nhiệt như ban đầu nữa, nhưng cẩn thận lắng nghe thì vẫn có thể nghe được tiếng chiến đấu tiếng loáng thoáng, Ô Long Bảo bị thương nặng, thực lực giảm sút là điều chắc chắn, bất quá có thể giữ phần nào lực lượng thì hay phần ấy, lúc này một cao thủ Thiên Giai thượng phẩm tham gia vào chiến trường thì đối với bọn phản đồ này ắt hẳn đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Những người còn lại không có ý định nhúng tay vào, Tuyết Nữ ôm Phi Tiểu Nhã, Thang Phi Tiếu ôm Đường Phong, họ đưa mắt nhìn nhau, quyết định trước tiền tìm một chỗ an trí cho hai người đang hôn mê này rồi tính.

Tiểu viện của bảo chủ đại nhân sớm đã bị hủy trong chiến đấu, may mà trong Ô Long Bảo cũng không thiếu phòng ốc, dưới sự chỉ dẫn của thiếp thân thị nữ của Phi Tiểu Nhã, mấy người cuối cùng cũng dàn xếp ổn thoả cho Đường Phong và Phi Tiểu Nhã.

Mấy người thị nữ này cũng khá thông minh, khi Thiên Giai cao thủ xảy ra chiến đấu, các nàng liền trốn ra tít đằng xa, bằng vào chút xíu thực lực của các nàng, cho dù có lòng đi giúp Phi Tiểu Nhã cũng chỉ là đi chết mà thôi.

Hai đại sát thần uể oải toàn thân, đến ngay cả Tuyết Nữ cũng vậy, dù sao chiến đấu lần này cực kỳ nguy hiểm, đối thủ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, tiêu hao quá nhiều cương khí, thể lực và tâm lực, không nghỉ ngơi một hai ngày thì không thể khôi phục lại được.

Bất quá mọi người tạm thời vẫn chưa có dự định nghỉ ngơi, bởi vì bên ngoài còn chưa yên ổn lắm.

Không đến nửa ngày, Tiếu Nhất Diệp và Sở Văn Hiên cùng nhau trở về, mãi đến lúc này, tất cả phản đồ của Ô Long Bảo mới bị quét sạch hết.

Lúc này đã là nửa đêm rồi, sắc trời u ám, thực sự không tiện kiểm kê nhân số thương vong trong Ô Long Bảo, đành phải đợi ngày mai mới có thể tiến hành.

Tuyết Nữ thủ hộ bên ngoài phòng của hai người Đường Phong và Phi Tiểu Nhã, có nàng tọa trấn, cho dù là cao thủ như Âu Dương Vũ cũng đừng mong tập kích thành công.

Cho nên Thang Phi Tiếu yên tâm kêu những người khác ra ngoài, tỏ vẻ hết sứ thần bí tụ tập lại với nhau.

- Làm gì vậy?

Tiếu Nhất Diệp nghi hoặc mở miệng hỏi, thân thể hắn toát ra hàn ý băng lãnh, dưới ánh trăng sáng, thậm chí có thể thấy rõ ràng xung quanh thân thể hắn có một tầng khí tức màu trắng dầy đặc, loại khí tức này không phải sương mù, mà là khí tức của băng hàn.

Lúc này, hàn băng độc trên người Tiếu Nhất Diệp đã phát tác, mọi người có thể cảm giác rất rõ ràng hắn thỉnh thoảng co giật một cái, nhưng biểu tình trên mặt cơ bản chưa từng thay đổi, tất cả đau đớn đều bị hắn cố nhịn nén xuống.

Thang Phi Tiếu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói:

- Lão già Vô Thiên kia khi đi truyền lại cho ta một câu.

Không ai hỏi dồn, bởi vì họ biết Thang Phi Tiếu sẽ nói ra, hơn nữa đây là chuyện cực kỳ cơ mật.

- Lão cung chủ, chưa chết!

Thang Phi Tiếu nói từng chữ một.

Câu nói này như một thanh đao nhọn, đâm vào tim mọi người, khién cho sắc mặt họ biến đổi trong nháy mắt, trở nên kinh hỉ và nghi hoặc.

- Có thật không?

Đoạn Thất Xích vội vàng hỏi.

- Tính chuẩn xác của tin tức thì ta không biết, là Vô Thiên trước khi đi truyền âm nói cho ta biết. Ừ, có lẽ là sự thật, lão gia hỏa này hôm nay rất là kỳ quái, không cần thiết lừa dối ta, bất quá, cho dù không chết thì chỉ sợ cũng...

Khi Đường Phong từ trong hôn mê tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày thứ hai.

Trong nháy mắt mở mắt ra, Đường Phong thấy bên giường mình có một nữ hài dáng dấp như thị nữ, hai tay chống cằm, cái đầu nhỏ gật một cái lại một cái, như gà mổ thóc, tựa như đang ngủ gật.

Động tĩnh xoay người rời giường của Đường Phong làm nàng giật mình tỉnh giấc, dùng tay xoa nhẹ hai mắt. Lúc này thị nữ mới vội vã đứng lên, hấp tấp chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa hô lớn:

- Tỉnh! Tỉnh!

Một khắc sau, Đường Phong chợt nghe thấy vô số tiếng bước chân vội vàng từ bên ngoài truyền tới. Diệp cô cô và Phi Tiểu Nhã lập tức xuất hiện trước mắt hắn. Tiếp sau đó là hai đại sát thần, ngay cả Tiếu Nhất Diệp và Sở Văn Hiên cũng ở chỗ này.

Động tĩnh của một đám đại nam nhân chạy tới như xe qua núi, ầm ầm không dứt bên tai.

- Phong nhi, con thấy thế nào rồi?

Tuyết Nữ nghiêng người ngồi xuống bên giường, nắm một tay Đường Phong kiểm tra tình huống thân thể hắn.

- Tốt rồi!

Đường Phong khẽ cười. Lúc này đây, khi đồng thời thi triển hai loại năng lực, cương khí trong cơ thể tiêu hao quá mức kịch liệt, dẫn đến kết quả cuối cùng là hôn mê bất tỉnh. Tuy nhiên, hiện tại khi đã tỉnh lại, Đường Phong lại phát hiện tình huống lúc này và lúc trước có chút khác nhau. Tuy rằng lúc đầu, mỗi lần di chứng phản ứng so với ngày xưa đều rất kịch liệt, nhưng Đường Phong nghĩ tốc độ khôi phục của thân thể mình so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, mức độ tổn hại thân thể so với trước đây cũng nhỏ hơn rât nhiều.

Chuyện này đại khái có liên quan tới việc đề thăng thực lực của mình. Dù sao trong mấy tháng trời tại Băng Hỏa Đảo, mình không chỉ đề thăng cảnh giới mà còn có ba lần rèn luyện thân thể, khiến thân thể trở nên cường đại. Mặc dù còn chưa thể chống đỡ được cương khí của cao thủ Thiên Giai, nhưng khoảng cách cũng không còn xa nữa, chỉ cần tiếp tục rèn luyện phát triển hơn. Đường Phong phỏng chừng, sau này mình thi triển Tá Thi Hoàn Hồn, hẳn là sẽ ít đi nhiều di chứng, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không được làm xằng bậy.