Vô Tiên

Chương 1489: Hiện ra nguyên hình (2)




Có bao nhiêu người đã chết trên đường, còn có bao nhiêu người khốn trên đường mà không thoát thân được, có thể tới đến đây thực sự không dễ ngẫm nghĩ, Lâm Nhất thoáng động miệng xuống.

Văn Huyền Tử Thần Châu môn đang nói chuyện cùng Ninh Viễn ở một bên, bỗng nhiên chợt ngừng. Đối phương phát hiện khác thường liền hỏi, hắn vuốt râu gật gật đầu mỉm cười, tiếp đó mới nói:

- Hậu Thổ tháp phân Cửu Giới, chia ra làm Xích Minh, Huyền Minh, Diệu Minh, Hư Minh, Quan Minh, Thái Nguyên, Hư Vô, Thái Cực và Vô Cực Cửu Giới, mà mỗi một giới lại phân chín tầng. Cho nên, tháp này tổng cộng có chín chín tám mươi mốt tầng, bên trong có Càn Khôn huyền ảo khó lường. Số trời là cửu, dương cực hạn, kỷ cương cũng do tổ tiên truyền lại, theo cửu thủ nhất, sinh sôi không ngừng.

Lâm Nhất cách xa bên ngoài mấy dặm, nhưng vẫn nghe rõ những lời Văn Huyền Tử ấy nói. Người đó thân là sư phụ, không quên chỉ điểm cho đệ tử bấy cứ khi nào. Mà theo cửu thủ nhất, sinh sôi không ngừng, câu nói này thật ra ngầm có ý huyền cơ.

Vô tình tính toán quá nhiều, Lâm Nhất nhìn cương phong bao phủ thiên địa ấy, thấy có khác biệt với chỗ của hắn. Chỗ này toàn phong rất nhanh, từng đợt từng đợt khói xanh ngưng tụ vào một chỗ, chậm rãi sinh ra một đám to lớn, giống như vách tường lấp kín đột nhiên sụp đổ một khối, biểu lộ ra khá là kỳ dị.

Thời khắc chờ ở nơi này, Văn Bạch Tử và Tùng Vân Tán Nhân đều mang thần sắc thản nhiên, môn hạ đệ tử của họ cũng bình an vô sự. Có lẽ là hai nhà này đều không rảnh phân tâm chú ý hắn, hoặc có lẽ đã có chỗ dùng trước.

Chưa tới một canh giờ, đột nhiên có tiếng xé rách “rắc phần phật…” từ trên vang xuống.

Nghe được động tĩnh, mọi người ở đây đều giương chấn động, giương mắt ngắm nhìn với thần sắc mong đợi.

Tiếng xé rách dần dần càng nguy kịch hơn, tiếp đó vang lên liên miên như môi minh. Theo đó khói xanh cuồn cuộn, tiếng gió rít gào, vòng xoáy khổng lồ càng lúc càng sâu, càng lúc càng lớn, còn có uy thế ép người ra xa bên ngoài hơn mười dặm.

Nhiều vãn bối đệ tử hồi hộp tim đập mạnh và loạn nhịp, không khỏi đua nhau lui về phía sau. Chín vị tiền bối Hóa thần hãy còn nghỉ chân bất động, không hẹn mà cùng huy động hai tay áo, thoáng chốc cuồng phong cuốn ngược, dùng sức mạnh chặn lấy dư uy của cương phong.

- Ầm.

Đến lúc này, trong thiên địa lại có tiếng nổ oành đùng điếc tai nhức óc, chỉ thấy thanh thế đang tới gấp rút đột nhiên lốc xoáy trầm xuống, khói xanh vô cùng vô tận cũng rút theo nhanh chóng. Trong khoảnh khắc đó, thiên tế cương phong vắt ngang đột nhiên hiện ra một dũng đạo (dũng đạo) cao hơn mười trượng, rộng vài trượng, trực thấu xa gần dặm, mơ hồ có thể thấy được tình hình ở đầu cuối.

- Ha ha Hậu Thổ cảnh khai mở, các vị đạo hữu, mời.

Bên này mới thu hồi thần thông, Tùng Vân Tán Nhân đã tranh giành xông tới trước một bước. Âm Tán Nhân cười ha ha theo sát đi sau. Mặc Cáp Tề không cam lòng rơi lại phía sau. Đệ tử của ba vị môn hạ thì không ai nhường ai, nối đuôi nhau chạy về phía dũng đạo kia.

Thấy thế, những người còn lại đều nhao nhao muốn thử. Văn Bạch Tử Công Dương Lễ và Công Lương Tán lại không vội vã động thân, mà canh giữ chờ tại chỗ. Bọn họ chờ hai nhà Bách An môn và Thiên Hành môn đi vào dũng đạo, sau đó ba người hắn mới dẫn theo môn hạ đệ tử tiến vào.

Cửu gia đi bát gia, bên ngoài cương phong chỉ có đám người Thần Châu môn và mấy mấy tán tu đang ngắm nhìn. Lúc Văn Huyền Tử chạy đến dũng đạo, đột nhiên giương giọng nói:

- Đi Hậu Thổ cảnh lần này, Hạ Châu đệ tử ta canh gác hỗ trợ.

Mọi người đều đồng ý, Văn Huyền Tử đã mất hút bóng dáng trong dũng đạo. Ninh Viễn thì lưu tại chỗ, đợi mấy vị trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ Thần Châu môn đến trước người, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, quay sang mọi người đang nghi ngờ không hiểu, bắt đầu phân phó:

- Đạo Tề môn chủ mưu gây rối đã lâu, chúng ta phải nắm lấy cơ hội loại trừ vây cánh, để tránh hậu hoạn. Chư vị đồng đạo, do trưởng lão trong môn chúng ta tuỳ cơ hành động.

Ninh Viễn vẫn không truyền âm, không có bất kỳ kiêng dè nào, chỉ hờ hững liếc qua Lâm Nhất và mấy tán tu khác ở xa xa. Nói xong, hắn dẫn mọi người biến mất trong dũng đạo.

Lâm Nhất chép chép miệng. Vui khi thấy Văn Bạch Tử lâm vào hoàn cảnh khó khăn, càng muốn giết hơn cho sảng khoái, nhưng mà lúc này hắn lại cảm thấy không nỡ.

Chuyến này dường như Thần Châu môn không mất chút hơi sức nào, liền nhường Đạo Tề môn chết thảm trọng, khiến cho Công Lương môn tự lo không xong, khiến cho Chân Vũ môn lo toan. Đây là Văn Huyền Tử và Xuất Vân Tử đa mưu túc trí, cuối cùng là do bản thân mình vô tình một tay thúc đẩy thành. Ai mà nói cho rõ ràng được chứ? Có cái gọi là 'bọ ngựa bắt ve' mà bản thân mình tuyệt không phải là chim sẻ, cũng không phải là bọ ngựa, ấy vậy là cái gì?!

Lâm Nhất sờ vào hàm râu, quay đầu nhìn lại sau lưng. Bốn năm tán tu ấy chắc đã nghe lời của Ninh Viễn nói, người nào cũng có vẻ chần chờ. Một người trong đó chợt xoay người, lo sợ. Những người còn lại vẫn khó bỏ được tiên duyên, lần lượt xông về Hậu Thổ cảnh gần trong gang tấc.

Sau một lát, chung quanh chỉ còn sót lại một thân một mình Lâm Nhất mình. Hắn trấn định lại tâm thần, bước chân đi lên phía trước.

Còn cách dũng đạo mấy trăm trượng, Lâm Nhất liền cảm thấy một lực đạo mạnh mẽ bao lại toàn thân. Thoáng kinh ngạc, hắn liền bị dũng đạo trông như cái miệng to lớn ấy nuốt mất.

Theo cảnh vật trước mắt vừa chuyển, đặt mình trong đất khách Lâm Nhất chưa đứng vững vàng thân hình, một đạo cấm chế vô hình bỗng nhiên tới. Trong khoảnh khắc đó, ba chòm râu xanh đã biến mất không thấy. Huyễn Linh thuật không còn sót lại chút gì, hắn lại hiện ra nguyên hình.

Lâm Nhất thoáng giật mình, vội vàng đưa mắt nhìn bốn phía. Chỉ thấy tu sĩ Cửu Châu vẫn chưa đi xa, tất cả đều khoanh chân thổ nạp. Lúc này cùng nhìn lại, ai ai cũng đều có thần tình khác nhau. Hoa Trần Tử hé miệng thở ra hơi mùi mùi đàn hương, tỏ vẻ kinh ngạc. Ninh Viễn kinh ngạc không dứt. Văn Huyền Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Còn Công Dương Lễ và Văn Bạch Tử sầm mặt lại.