Vô Tiên

Chương 1491: Kiếp số chú định (2)




- Hừ! Tiểu tử này còn giết nhiều đệ tử Chân Vũ môn ta.

Công Dương Lễ hừ một tiếng, con ngươi lóe lên hung quang, lập tức không có động tĩnh. Có Văn Bạch Tử xuất thủ, hắn thực không muốn tham gia náo nhiệt. Chỉ có điều muốn phơi trần tiểu tử làm ác kia khắp thiên hạ, đúng vào lúc này.

Có hai vị cao nhân Hóa thần đồng thanh lên tiếng, bấy giờ không còn người nào nghi ngờ gì nữa, mà ai nấy đều kinh ngạc không dứt. Giết nhiều người như vậy lại bình yên vô sự lén tới tiên cảnh, Lâm Nhất kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào?

- Ha ha tiểu tử này thật ra thì tuấn tú lịch sự.

Một mực nhìn náo nhiệt, lúc này Tùng Vân Tán Nhân đột nhiên hưng trí rồi. Hắn nhận thấy, một tiểu tử không rõ lai lịch, bản thân lại đối kháng với hai đại tiên môn, còn giết hơn 30 vị đệ tử Thư Châu, thật là can đảm hơn người, khí phách bất phàm há chỉ là tuấn tú lịch sự. Đây quả thực chính là người trong ma đạo ta, không thể có nhiều hơn tiên đạo tinh anh a

Hoa Trần Tử ở một bên, đôi mắt lấp lóe chớp động, nhỏ giọng nói:

- Sư tổ, không ngại nhận tiểu tử thúi ấy.

Tùng Vân Tán Nhân cười ha hả, thần sắc không rõ.

Phía bên Bách An môn, Bách Lý Xuyên hơi ngạc nhiên, chuyện Lâm Nhất bị Đạo Tề môn đuổi giết hắn có biết đại khái, nhưng chưa hề để trong lòng. Sự hung hãn của người trẻ tuổi kia thực sự làm cho người ta bất ngờ. Phát hiện Chức Nương bên cạnh thần sắc lo lắng, hắn không khỏi khe khẽ lắc đầu.

Công Lương Tán, Âm Tán Nhân, Mặc Cáp Tề và Trọng Tôn Đạt, bốn người đều không rõ ràng cho lắm, chỉ yên lặng chú ý tình hình ở cách đó không xa. Còn phía bên Hạ Châu thì mọi người lại nhìn nhau, ai nấy đều kinh ngạc không thôi.

Năm đó trên đại hội Ngao sơn luận đạo, Lâm Nhất đã là một nhân vật hoành hành một thời. Hắn hung hăng càn quấy và hành vi cuồng vọng không kềm chế, sớm đã được mọi người biết đến. Chính là cuồng nhân đó, sau khi đi tới tiên cảnh vẫn không biết thu liễm, lại đồng thời đắc tội vối Đạo Tề môn và Chân Vũ môn, thật khiến cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ, mà đây là một tu sĩ đến từ Hạ Châu.

Văn Huyền Tử hãy còn ngồi nghiêm bất động, như có điều suy nghĩ. Đến khi biết được Lâm Nhất gây ra đại họa, hắn vẫn chưa kinh ngạc, mà trong con ngươi lóe lên tinh quang. Bên Ninh Viễn thì biến đổi sắc mặt, lập tức âm thầm tỏ ý khắp bốn phía.

Lúc này Lâm Nhất đã không rảnh bận tâm đến tình hình chung quanh. Đối mặt với Văn Bạch Tử Hóa thần hậu kỳ, đối mặt trước ngọn núi cao khó có thể vượt qua này, thần sắc của hắn vẫn thản nhiên, không hề có ý sợ hãi. Từ một khắc bước trên tiên đạo trở đi, liền có chú định trận tử kiếp ngày hôm nay từ lâu.

Từ khước, có muôn vàn viện cớ; đi tới phía trước, chỉ có một con đường.

Lâm Nhất ta mặc dù biết nhượng bộ, nhưng lại chưa bao giờ quay đầu trước yêu ma quỷ quái cản đường, khe sâu hiểm khe ngăn cản, khiến người muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ dựa vào hai quyền đầu, hai chân đạp bước. Bước không qua đạo khảm này, không ngoài số trời cho phép; Còn nếu một đường đạp tới, sau này ai có thể ngăn cản con đường ta đi?!

Đối mặt trước Văn Bạch Tử uy hiếp sinh tử, Lâm Nhất nhếch miệng lên, cao giọng nói:

- Lão nhân, ta tự nhận không cừu không oán cùng ngươi, còn ngươi lại ba lần bốn lượt lấy cái chết bức bách ta. Ta không thể không cho ngươi biết tay. Ngươi thật uổng là tiền bối, quả nhiên ỷ thế hiếp người, mà Lâm mỗ sao có thể mặc người muốn chém muốn giết ta, cứ việc động thủ; giết ta không được, ngày khác sẽ hoàn trả đủ số.

Lâm Nhất nói năng có khí phách, không giữ lại chút tình cảm và thể diện gì. Một tiền bối Hóa thần bị khiển trách là lão nhân, còn phát hạ ý nguyện to lớn ngày sau báo thù, không phải là hắn bị kích động nhất thời, mà đã đứt đoạn một chút hi vọng sống và đường lui sau cùng.

Văn Bạch Tử vốn không muốn nhiều lời, lại e sợ có người cản trở, bấy giờ mới dài dòng mấy câu. Ai ngờ tiểu tử kia không biết không sợ, không chỉ trả lời lại một cách mỉa mai mà còn mở miệng nhục mạ, không hề nể mặt ai. Hắn cười lạnh ha ha, liên tục gật đầu nói:

- Giỏi lắm tiểu tử, quả nhiên không phụ lão phu ghi nhớ một phen.

Tiếng cười không ngưng, con ngươi Văn Bạch Tử phát lạnh. Không có dấu hiệu nào xảy ra, đột nhiên hắn huy động hai tay áo, Tiên Nguyên chi lực đổ xuống, một đạo gió lốc vô hình chợt cuốn tới hơn mười trượng bên ngoài Lâm Nhất.

Một cao nhân Hóa thần, không ngờ thật sự động thủ với một Nguyên Anh tiểu bối, không chỉ có vậy mà còn sử xuất Tiên Nguyên chi lực, đây là động giết tất sát chi niệm

Trong lúc mọi người đang ngắm nhìn, Hoa Trần Tử chợt nhảy lên, đã sợ tới mức mặt hoa thất sắc. Tự biết không kế nào khả thi, nàng ta vội vàng nhìn sang Tùng Vân Tán Nhân tỏ ý nhờ giúp đỡ. Đối phương vẫn không có động tĩnh gì, thần sắc như thường. Nữ tử này gấp đến độ giậm chân, đành nhìn chằm chằm về xa xa.

Chức Nương trong đám người bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, trán rũ xuống, thần sắc ảm đạm. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng dâng lên một chút thẫn thờ, ngay cả đối với tiên cảnh cũng không buồn hứng thú

Văn Huyền Tử bỗng đứng dậy, muốn xuất thủ ngăn cản, bất chợt thần sắc chần chờ. Chỉ thấy Lâm Nhất đứng ở tại chỗ tỏ vẻ không sợ, hai tay vung lên một phiến huyễn ảnh pháp quyết, từng đạo thủ ấn không ngừng chồng lên nhau nhanh như tật phong. Khoảnh khắc nơi này, quanh thân hắn ma khí bắt đầu khởi động với uy thế kinh khủng, không ngờ lại ngang tài ngang sức với Văn Bạch Tử.

Thấy thế, Văn Huyền Tử âm thầm lộ vẻ động lòng. Sư huynh coi trọng người này thật không phải là không có nguyên nhân. Hắn chẳng qua là là một Nguyên Anh tu sĩ, không phải là đối thủ của Văn Bạch Tử, nhưng thần thông này.

Lúc Văn Bạch Tử động thủ, Lâm Nhất cảm thấy thân hình trì trệ. Trong lòng biết không ổn, hắn không dám trông chồ vào may mắn. Sống chết trước mắt, chỉ có liều mình đánh một trận

Không để cho suy nghĩ nhiều, Lâm Nhất toàn lực sử dụng Ma Anh chi lực. Thuận theo điên cuồng tế ra pháp quyết, ba mươi sáu, bảy mươi hai, một trăm lẻ tám đạo thủ úc chồng lên nhau.

Thấy tiểu tử kia vẫn vùng vẫy, hơn nữa khí thế bất phàm, Văn Bạch Tử khinh thường cười lạnh tiếng. Một tên tiểu bối đang dùng hết toàn lực, có năng lực gây ra nhiều động tĩnh lớn, hắn huy động ống tay áo, vươn một bàn tay, chậm rãi chụp tới trước một cái, trong vòng trăm trượng thiên địa khí cơ chợt ngưng trệ.

Không đợi Văn Bạch Tử lạnh lùng hạ sát thủ, chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang nặng nề, cuồng lưu hoành ngược dựng lên. Chỉ thấy một phen cự phủ màu đen to mấy trượng tự dưng lòe ra, thoáng chốc liền đánh nát Tiên Nguyên chi lực bốn phía. Khoảnh khắc đó, hắc phong gào thét, phủ đầu như ngọn núi nhỏ ầm ầm bổ tới với thế ngập trời.

. .