Vô Tiên

Chương 298: Bên bờ (1)




Mưa xuân không tiếng động, cảnh đường phố mưa lất phất. Mặt nước bắt đầu gợn sóng nhẹ không che được liễu rủ xanh hai bên đường phố; mưa từ từ sinh ra sương mù, không che nổi hoa mười giờ màu hồng ở góc đường.

Tay Lâm Nhất cầm cây dù đứng trong mưa sương mù mỏng, đánh giá kinh thành vang danh xa gần này. Đường phố phóng khoáng lát đá phiến, sau khi gột rửa qua nước mưa thì càng tươi mát dị thường khiến người ta có kích động muốn tiếp tục đi về phía trước.

Đi về phía tây nơi ở của Thiên Long phái, dưới chân xác nhận là gần Tây Môn. Nhưng phố trước mắt bốn phương thông suốt khiến người ta trong chốc lát không phân rõ nam bắc. Bản thân mình muốn đi đâu thật đúng là khiến người ta phải vò đầu.

Tùy tiện đi dạo thôi! Lâm Nhất nghĩ như vậy, bước chậm đi về phía trước.

Đi theo phố bên phải, Lâm Nhất cũng không biết đã đi bao lâu rồi, khi trước mắt thông suốt sáng ngời, một con sông lớn xuất hiện ở phía trước. Mặt sông quá rộng, hai bên bờ trái phải liễu rủ thành hàng, trên mặt nước thỉnh thoảng có thuyền trôi qua. Đôi lúc còn có tiếng đàn sáo từ mưa bụi gió mát lọt vào tai, làm cho lòng người cảm thấy không màng danh lợi như đã đi vào cõi thần tiên.

Lâm Nhất chậm rãi đi tới. Bên bờ có những cái xe ngựa trang trí tuyệt đẹp đang đậu. Trước xe có mái hiên che mưa, có một vài người đánh xe ngựa tránh ở dưới đó nói cười, vừa nói vừa cười.

Vòng qua những xe ngựa này, Lâm Nhất đi dọc theo bờ sông về phía trước.

Đi dọc đó thấy mười mấy con thuyền hoa. Thuyền hoa đều được thêu chim muông đàn sáo, xa hoa.

Trên mặt sông đột nhiên truyền đến tiềng ồn ào, Lâm Nhất nghỉ chân dưới một cây liễu giương mắt nhìn lên.

Chỉ thấy một con thuyền hoa bắc ván cầu lên, hai hán tử cường tráng đang hùng hùng hổ hổ đẩy một người thanh niên dáng vẻ thư sinh. Người nọ dáng vẻ khoảng hai mươi tuổi, dung mạo thanh tú, đối mặt với hai hán tử vẻ mặt hung ác không còn sức đánh trả, càng lộ ra thân thể gầy yếu bất kham.

Chẳng mấy chốc, thư sinh trẻ tuổi liền bị ném lên bờ, chật mật ngã trong mưa. Gã lại liều mạng đứng lên, nhìn thấy một trong hai hán tử chặn lối đi thì mới bất đắc dĩ quỳ trên mặt đất, đối mặt với thuyền hoa gào khóc.

- Như Yên, nàng ra gặp ta một cái đi! Ta cầu xin nàng! Nàng nhìn ta một cái đi, Hàm Sinh ta cho dù chết cũng cam nguyện!

Thư sinh nước mắt lưng tròng, gào khóc về phía thuyền hoa.

- Cút đi! Như Yên cô nương sẽ không gặp ngươi đâu, ngươi chết tâm này đi!

- Hắc hắc, ngươi cầm bạc tới đây thì được! Không có bạc cũng muốn học tài tử phong lưu, ta nhổ vào!

Một trong hai hán tử ôm cánh tay mặt cười ngang ngược, thỉnh thoảng mở miệng giễu cợt. Bên bờ, những xa phu kia cũng thấy nhưng dáng vẻ không thèm để tâm, mỗi người đều cười ha hả xem náo nhiệt.

- Vị huynh đệ này, nhìn ngươi là ngoại lai đi, không biết có chuyện gì xảy ra hả?

Trên một chiếc xe ngựa sau lưng Lâm Nhất, một tên xa phu có lẽ là buồn chán, tìm hắn nói chuyện.

Lâm Nhất kinh ngạc quay đầu nhìn đối phương một cái, thuận miệng đáp:

- Ở đây là chỗ nào? Vì sao thư sinh này lại như thế?

Xa phu là một người trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi, cười hắc hắc nói:

- Xem ra huynh đệ thực sự là người bên ngoài tới đây, thuyền tranh này còn có thể làm gì chứ? Không phải làm chuyện uống rượu mua vui sao! Nơi này là nơi người có tiền tới tiêu tiền, tú tài nghèo đặt nhầm tình cảm vào nơi thương tâm. Nhưng mà, nơi này hơi không giống với thanh lâu bình thường. Cô nương ở nơi này thực ra đều là con gái của quan lại, chỉ có điều phạm vào kiện tụng mới bị áp vào tiện tịch. Nhưng những cô nương này đều có dung mạo như thiên tiên, thêm nữa lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, càng làm cho nam nhân xua như xua vịt! Hắc hắc! Nhìn thấy tú tài nghèo đó không?

Thì ra là thế, Lâm Nhất gật đầu. Xa phu thật vất vả mới có được một người nói chuyện, vội vàng nói tiếp:

- Tú tài này vốn vào kinh đi thi, ai ngờ không được đề danh trên bảng, lại tới đây điểm hoa khôi!

Sợ Lâm Nhất không nghe rõ, nước bọt xa phu văng khắp nơi:

- Như Yên cô nương này có đủ cầm kỳ thư họa, cộng thêm mỹ mạo như tiên, là hoa khôi nổi danh lừng lẫy trên rất nhiều con thuyền hoa này, trong kinh thành không ai không biết, không ai không hiểu! Cho dù là vương tử vương tôn cũng vung tiền như rác, chỉ vì muốn giành được tiếng cười của mỹ nhân đó! Hí hí.

Xa phu nói rồi lau nước miếng, tràn đầy phấn khởi nói tiếp:

- Thư sinh này trong lúc vô tình gặp được Như Yên cô nương, bị dung mạo của cô gái này kinh đảo, vì đó mà đeo bám không dứt, một phía tình nguyện hay là lưỡng tình tương duyệt gì đó thì không ai biết được. Tài tử giai nhân đều như vậy! Từ đó thư sinh liền si mê nơi này. Hắc hắc! Không mê không được! Chỉ mới gặp Như Yên cô nương vài lền liền tiêu sạch lộ phí tùy thân của mình, ngay cả nhà cũng không về được! Không có bạc, tú bà không cho ngươi gặp người, thư sinh đó thương tâm quá độ lại bị bệnh. Lần này khi bệnh tình hơi bình phục liền mạo hiểm tới, sống chết muốn gặp Như Yên cô nương một lần! Ngược lại cũng là một tên đa tình, bất đắc dĩ là mệnh nghèo khổ mà thôi! A, không xong rồi, thư sinh này thật sự có tâm tìm chết kìa!

Xa phu dừng câu chuyện, kinh hô lên một câu.

Lâm Nhất nghe vậy thì nhìn lại, chỉ thấy thư sinh kia gào khóc:

- Như Yên, cuộc đời này không thể gặp mặt nữa, Hàm Sinh liền hóa thành một cô hồn để làm bạn với nàng, Như Yên, Hàm Sinh đi vậy!