Vô Tình Gặp Vô Tình Yêu

Chương 6: 6: Chuyện Là Sắp Phải Ôn Thi Với Người Chưa Từng Gặp





Sáng hôm sau vẫn như bình thường, nhưng chỉ khác một chỗ là Trà Mi đang vừa xách cặp đi xuống vừa bấm điện thoại chỉ khi vừa mới ngồi vào bàn mà thôi, thì cô đã nhìn thấy gương mặt vui vẻ của người bố Huỳnh.

“Mới sáng sớm bố yêu của con đã đón nhận được thông điệp gì vui vẻ từ vũ trụ rồi sao”cô cười đi xuống hỏi bố Huỳnh.

Bố Huỳnh chỉ cần vừa mới nghe được giọng của cô thôi đã cười vui như hoa rồi, ông ấy bỏ ngay tờ báo xuống mà thông báo với cô.

“Bố nói với chuyện này nè Mi”.

Cô vẫn giữ thái độ im lặng đợi chờ lời nói tiếp theo của ông bố yêu của mình, nhưng trong thái độ thấp thỏm chẳng dám nói gì bởi vì không biết bố yêu của mình sẽ nói gì đây.

“Chuyện là bác Tống có một thằng con trai đang học đại học năm cuối ấy hiện tại thằng nhóc đang về đây ở với lại làm đồ án gì đó để tốt nghiệp, thằng bé ở đến khi tụi con thi xong lớp 12, nên bố có dờ thằng bé nó ôn thi giúp con đó” bố Huỳnh vào thằng vấn đề luôn chứ chẳng lòng và lòng vòng gì cả.

Cô nghe cũng khá bất ngờ không nghĩ bố Huỳnh mình sẽ muốn anh đó kè cho mình học đó.

“Sao bố lại muốn anh ôn cho con không phải con vẫn đang tự ôn rồi lại đi học thêm sao?” cô không phải là không thích mà chính là cảm thấy mình hơi làm phiền người khác, và kể cả người khá dè dặt với mọi người xung quanh nên cô cảm thấy hơi sợ.


Bố Huỳnh nhìn cũng biết được nỗi lo sợ của đứa con gái, từ nhỏ đã có cái bản tính rụt rè của cô rồi nên ông biết rõ đứa con gái này chưa từng tiếp xúc nhiều với ai.

“Con không cần phải sợ đâu thằng nhóc đó rất tốt, cũng chịu ôn cho con rồi nhìn rất thân thiện nên con cứ yên tâm mà ôn thi cùng với anh nhé có được không?” bố Huỳnh thương yêu cô mà nói.

“Vâng ạ” mặc dù trong thâm tâm của cô thật sự không muốn ôn cùng người bố nói nhưng nhìn bố Huỳnh đang tâm thuyết như thế thì Trà Mi cô thật sự không nỡ nói lên câu từ chối với bố.

Không nói nữa, cô cũng chẳng còn mấy hứng thú đến việc ăn uống một chút nào cả nên thưa bố mẹ Huỳnh rời khỏi nhà đầu tiên, hôm nay đứa bạn yêu Thanh Ngân của cô bận đi học cùng với bồ của nó rồi nên chẳng thèm đi đón Trà Mi nên chỉ còn đành đoạn dắt xe ra tự chạy đi học.

Chỉ vừa mới ra khỏi cổng nhà thì nhà bên của bác Tống có một anh mặc đồ thể thao hình như mới đi chạy bộ về thì phải, nhưng anh này quay lưng lại với cô nên chẳng nhìn thấy được gương mặt của anh ấy, mà khi nhìn tấm lưng thì cũng đoán được người này là người có cá tính khá lạnh lùng và trầm mặc nhưng lại đỉnh đạt vô cùng, nói như thế cũng chẳng biết diễn tả như thế nào nhưng nhìn rất cuốn hút.

Cô cũng đoán được người này chính là người bố Huỳnh mới nói sẽ ôn thi đại học cho cô, nhìn qua loa rồi cô nhanh chóng trốn đi thật sự không muốn cái anh đó nhìn thấy cô một tí nào cả.

Nhưng cô nào biết được chỉ khi cô vừa mới chạy xe đi không xa thì Thành Khôi đã quay qua nhìn được tấm lưng của cô rồi.

“Chắc là con gái của bác Huỳnh đã kể thì phải” Thành Khôi nhìn một lúc rồi cũng quay lại việc đi vào nhà sau tiếp tục tập thể dục.

Đợi đến lúc khi cô vào lớp thì nhìn thấy bạn lớp trưởng hôm đó có ý định tỏ tình với cô, lần này cô là người chủ động tránh né đi không muốn tiếp xúc nhiều với cậu bạn này.

“Ủa hôm nay mày không đi chung với Thanh Ngân sau Trà Mi” một cô bạn hỏi cô.

Nghe người hỏi thì Trà Mi nhanh chóng đến gần để cặp ngồi xuống cùng, miệng thì không quên trả lời.

“Chuyện là con người ta có bồ trở đi chơi, nên là làm gì đi cùng với tao đâu”.

Cô bạn kia cũng thêm phụ hoạ, diễn theo đưa tay lên lau nước mắt cho cô đồ.


“Thôi mà đừng có buồn nữa mai chồng đón vợ đi học nhé”.

“Chỉ có chồng Hồng Hạnh là thương em nhất” được nước cô cũng chẳng buồn mà đùa dai theo ôm eo mà nói lời sến súa với cô bạn cũng khá thân cùng lớp này của mình.

“Mà tao nói cái này nè”.

Hồng Hạnh giờ nghiêm túc nói chuyện với Trà Mi.

Nghe được thì cô cũng chớp chớp mắt nhìn con bạn của mình như chờ đợi câu hỏi.

“Chuyện là mày có biết thằng Thiên Huy thích mày không?” Hồng Hạnh thận trọng hỏi cô.

Nghe được câu hỏi này cô không nghĩ tụi nó nhìn rõ được đến mức đó cứ nghĩ là chỉ có mình cô nhìn được mà thôi, nhưng không ngờ mọi người lại nhìn rõ mồn một đến như vậy.

“Sao tụi bây nói như vậy nhìn kiểu gì thế?” Trà Mi giả vờ không biết gì hỏi.

Hồng Anh không ngờ được rằng đứa bạn này của mình không nhìn ra được có người thích mình.


“Này mày không nhìn được à, ngày ngày mày đi học ngồi giải bài tập thằng huy cứ đi lại, giờ ra chơi cũng rũ mày xuống căn tin rồi đòi chở mày về, lại muốn đi chơi riêng với mày cái gì cũng muốn làm với mày nghĩ xem không rõ à….


“Mỗi lần mày gục mặt xuống bàn đó thì thằng Huy không nhìn mày cũng là nằm xuống nhìn mày bọn này mắt có cận thật chứ không có đuôi mà không nhìn ra được thằng Thiên Huy thích mày đâu chứ”.

Hồng Anh nói ra những thành động mà bạn lớp trưởng dành cho cô.

“Thôi đi má ơi tao không muốn yêu đương đâu đừng nói mấy chuyện đó với tao” cô khua tay như không muốn nhắn đến chuyện này nữa.

Hồng Anh bây giờ chỉ biết thở dài một hơi rồi không nói gì nữa lôi bài tập ra làm cùng với cô.

Hai đứa bọn cô cùng nhau làm bài tập, không biết được từ nãy đến bây giờ bên ngoài cửa lớp bọn cô đã có đầy người nhìn vào rồi thú hét không ngừng.

.