Vô Tình Ghé Ngang Tim Em

Chương 26: Chương 26






Cô mang tâm trạng vui vẻ trở lại quán Bar làm cho Chấn Thiên lấy làm lạ.

Chẳng phải ban nãy sắc mặt cô còn rất kém sao? Thật không hiểu nỗi.

Anh không muốn làm khó não bộ của mình nữa nên đi đến quầy xem đã có chuyện gì xảy ra, anh vừa đến quầy cô đã cười niềm nở.
Ban chiều còn tức giận với anh sao bây giờ tâm trạng lại thay đổi nhanh vậy?
"Hôm nay tâm trạng em rất tốt sao?"
Lạc Uyển:"Không hẳn là hôm nay"
Anh đang suy nghĩ xem việc gì đã làm cô thay đổi biểu hiện nhanh như vậy.

Chẳng lẽ là...!Đã yêu đương sao.
"Em đã yêu đương với ai rồi à"

Cô lắc đầu:"Không"
Anh cảm thấy cô dường như không để ý nên đã trở về bàn nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía cô.

Còn cô không quan tâm và tiếp tục làm công việc của mình
....
"Cuối cùng cũng có thể đi về nhà nghỉ ngơi rồi" -Tĩnh Di dùng tay quẹt mồ hôi trên trán.

Sau đó thu xếp tất cả ngăn nắp rồi rời khỏi cửa tiệm.
Mặc dù hôm nay đã làm rất nhiều công việc nhưng cô chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào, trái lại còn cảm thấy có chút vui.

Niềm vui của cô chắc hẳn là được lấp đầy cái bao tử rỗng với số đồ ăn ngon.

Cô vừa chạy xe vừa tủm tỉm cười, ngày hôm nay tâm trạng cô rất tốt nên đã đi qua con phố này đến con phố khác sau đó chọn cho mình một quán coffee nhỏ để ngồi lâu lâu cô cũng phải đổi gió một chút để cuộc sống mình không bị nhàm chán, cứ đi làm rồi về nhà ngủ chẳng có gì thú vị cả!
Quán cô chọn có phong cách cổ điển và thô sơ, do bây giờ đã trễ rồi nên quán chỉ còn có vài ba người khách.

Vừa mới bước vào chủ quán đã niềm nở chào đón cô:"Hôm nay quán chị hơi vắng nên em cứ chọn chỗ thoải mái nhé"
Ban nãy khi vừa mới vào cô có quan sát một chút, hình như là có sân thượng.

Cô mạo phạm hỏi:"Cho em hỏi trên sân thượng kia có bàn ghế không à"
Bà chủ cười xoà:"Có chứ để chị dắt em lên"
Đến nơi thì cô đảo mắt mình quan sát, thật sự ở trên sân thượng này đẹp hơn nhiều so với phía dưới.


Được trang trí bởi nhiều đèn lấp lánh và cây xanh tạo nên một bầu không khí cực kỳ lãng mạn.

Cô gọi một ly coffee nóng và ngồi tận hưởng, bao lâu nay cô cũng chưa về trễ lần nào nhưng hôm nay cô phải cho phép bản thân mình làm điều đó, cuộc sống của cô không chỉ gói gọn trong mấy chữ đi làm và về nhà cô cần phải tận hưởng nhiều thứ hơn thế nữa
Cô đang thư giãn đầu óc thì bất chợt nghĩ đến Lạc Uyển, cô mở điện thoại lên xem bây giờ đã là mấy giờ nếu không nhầm chắc Lạc Uyển cũng gần tan ca rồi.

Cô phân vân không biết có nên gọi hay không nhưng vừa lúc đó thì Lạc Uyển gọi đến, cô luống cuống nhấc máy
"Alo"
"Alo em về nhà chưa?"
Tĩnh Di:"Em chưa về nhà đang ngồi ở quán coffee"
"Vừa hay chị mới tan làm nếu không phiền chị đến đó được chứ?"
"Vâng đương nhiên là được"
Tĩnh Di nói xong thì cúp máy đặt điện thoại của mình lên bàn rồi chống cằm trầm tư suy nghĩ.

Sau khi thoát khỏi nó cô đã thấy trên bàn cô có ly coffee từ lúc nào, thật là!
Cô uống một ngụm coffee đặt ly xuống thì vừa lúc đó Lạc Uyển lại tới, Lạc Uyển chào rồi kéo ghế ngồi cạnh cô
"Sao hôm nay em lại có hứng ra đây ngồi thế?"

"Em không biết nữa chỉ là muốn thoải mái một chút"
Cô chợt nhận ra khi Lạc Uyển nói chuyện có một mùi gì đó cuốn hút cô.

Mùi hương ngọt ngọt của trái cây nhưng lại khiến cô có chút lâng lâng, cô không kiềm được sự thắc mắc của mình nên liền hỏi
"Hôm nay chị sài nước hoa loại gì sao thơm mùi trái cây thế?"
Lạc Uyển trố mắt nhìn cô:"Mũi em chắc chắn là không có vấn đề chứ?"
Cô lại gần Lạc Uyển hít hít vài hơi rồi nói:"Có mùi trái cây nhưng nó làm đầu óc em hơi lâng lâng"
Lạc Uyển cười phào:"Hôm nay chị tiếp rượu một người bạn, loại rượu này do chính tay chị pha chế đó khi nào sẽ cho em thử"
Tĩnh Di vén mái tóc của mình lên vành tai, cười:"Em thật sự không biết uống những thứ chất lỏng có cồn"
"Không sao rồi cũng sẽ biết uống thôi"
Hai người ngồi trò chuyện tới khuya mà quên cả giờ giấc rằng bây giờ phải về nhà!