Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Chương 96: Chương 96:





Hoa hồng kia được Trình Ân Ân cắm vào trong một cái bình hoa nhỏ, để trên bàn học, mỗi ngày làm bài tập có thể nhìn thấy được.
 
Mỗi lần trông thấy cô nhịn không được mà lại suy nghĩ một hồi: “Rốt cuộc là hoa từ đâu mà biến ra nhỉ?”
 
Nghĩ không ra được đáp án, cô tính đợi anh trai về sẽ hỏi anh một chút. Anh trai cô cái gì cũng biết.
 

 
Trình Lễ Dương về đến nhà đã là rạng sáng ngày thứ ba. Hai ngày liên tục anh không chợp mắt, mua đồ ăn sáng về cho cô cùng bộ đồ ăn dùng một lần. Gọi cô ra ăn sáng mới trở về phòng nghỉ ngơi.
 
Hôm đó là cuối tuần, Trình Ân Ân không cần đi học, cũng không làm phiền anh, ở trong phòng đọc tiểu thuyết. Giữa trưa xuống lầu ăn mì, mua cho Trình Lễ Dương một phần mang về để vài tủ lạnh.
 
Buổi chiều Trình Lễ Dương thức dậy, Trình Ân Ân hâm nóng một chút cho anh ăn. Sau đó ngồi một bên nhìn anh, chờ anh ăn xong lập tức cầm hoa hồng hỏi: “Anh ơi, làm sao tay không có thể biến ra được một bông hoa?”
 
Trình Lễ Dương nhướng lông mày một cái: “Hả? Có người muốn dụ dỗ Ân Ân nhà ta à?” Sau đó bày ra khí thế của người lớn trong nhà đề phòng con trẻ yêu sớm, “Bạn học nào của em bày ra trò đùa này, nói tên của hắn ta cho anh, ngày mai anh đi tìm cha mẹ của hắn.”
 
“A?” Trình Ân Ân còn chưa kịp thông suốt ngây ngốc trả lời, “Không phải bạn học.”
 
“Vậy là ai?”
 
“Anh Dự Thành biến ra.” Trình Ân Ân không có chút do dự, khai tên Giang Dự Thành ra.
 

 
“Dự Thành?” Đáng tiếc là Trình Lễ Dương quá mức tín nhiệm người anh em của mình, không hề nghĩ gì, cười nói, “Xem ra cậu ta rảnh quá mức rồi. Anh thì bận rộn không kể ngày đêm, cậu ta còn có thời gian làm ảo thuật cho em xem.”
 
Trình Ân Ân vừa nghe được, cũng cảm thấy không công bằng, “Vậy anh với anh ấy đổi đi, để anh ấy làm việc.”
 
Có thể nói là cực kỳ phân biệt giữa người thân và người lạ.
 
Trình Lễ Dương cười một hồi lâu, vuốt tóc cô: “Anh biết rồi, lần sau nếu thấy cậu ta liền nói,” Trình Lễ Dương bắt chước giọng nói cùng ngữ khí của con gái, “--- Anh Dự Thành, anh ăn ngon lười làm như vậy, sau này coi chừng không lấy được vợ.”
 
Trình Ân Ân cũng hắc hắc cười theo.
 
“Biến ra hoa đơn giản nhất.” Trình Lễ Dương dựa vào ghế, cầm hoa hồng trong tay thử hai lần, “Không cần đạo cụ gì, để hoa hồng vào tay áo, giống như vậy, giấu vào trong lòng bàn tay. Chú ý động tác tay này.”
 

Trình Lễ Dương giấu kỹ bông hoa, bỗng nhiên đưa tay về phía sau tay cô duỗi tay ra, lúc kéo tay về hoa đã kẹp giữa ngón cái cùng ngón trỏ.
 
“Wow~.” Mặc dù tận mắt thấy anh giấu, nhưng Trình Ân Ân vẫn vui vẻ vỗ tay cổ vũ, “Thật sự là một chút cũng không nhìn ra!”
 
Trình Lễ Dương cười, búng nhẹ mặt cô: “Sao em dễ lừa như vậy. Sau này nếu có tên nhóc nào làm mấy loại tiểu xảo này trước mặt em, thông minh lên một chút, đừng có mắc mưu.”
 
Trình Ân Ân chân thành gật đầu.
 
Hôm sau, mấy người lập trình viên của Thành Lễ cả đám kéo nhau đến nhà cô làm khách, mang theo rất nhiều sữa bò cùng với quả óc chó. Giang Dự Thành cũng có mặt trong đó.
 
Trình Lễ Dương dẫn cô đi mua đồ ăn, tự mình xuống bếp. Một người đàn ông năm nhất Đại học tự mình nuôi lớn một đứa bé, kỹ năng nấu nướng không thể nào nói chơi được.
 
Lúc anh ở nhà, xưa này không để Trình Ân Ân nấu cơm. Ngoại trừ làm chút mì nhét đầy bao tử cô cái gì cũng không biết. Ở bên cạnh rửa đồ ăn, làm công tác chuẩn bị, Trình Lễ Dương bắt đầu xào nấu, liền chuyện của cô không còn nữa.
 
Đúng lúc này khách khứa cũng đến.
 
Trình Ân Ân chạy ra mở cửa, ngoan ngoãn chào hỏi mấy người anh trai, “Xin chào các anh.”
 
“Chào em gái!” Tào Nham giành trước nói, “Cho em, anh mua cho em óc chó, bổ não.” Nói xong đẩy người đang cầm sữa bò qua một bên, “Cái nhóm này của mấy người không nên giành diễn đàn.”
 
“Đệt, sao không thấy cậu chân chó như vậy với em gái ruột của mình?”
 
“Nhìn mấy cậu kìa, Ân Ân không phải là em gái ruột của tôi sao?” Tào Nham đúng lý hợp tình nói.
 
Mấy người còn lại không quen nhìn anh ta như vậy, cất giọng hướng vào phía trong gào lên, “Lễ Dương, nhanh lên, lão Tào con rùa này muốn giành em gái cậu!”
 
Một đám người nhốn nháo ồn ào ngoài cửa, làm nổi bật Giang Dự Thành ổn trọng yên tĩnh nhất.
 
Trong lòng Trình Ân Ân không giấu được cái gì, không kịp chờ mà muốn giải mã cái trò ảo thuật kia. Nhưng mà cô không dám chủ động nói chuyện với anh, người lại đông, chuẩn bị trà nước cho mọi người xong liền ngại ngùng chạy về phòng bếp.
 
Những người đến đều là bạn bè không thể nào quen thân hơn, không có ai tiếp cũng không hề khách sáo. Ở phòng khách tách óc chó ra nói chuyện phiếm.
 
Phòng bếp cũng không cần giúp đỡ gì, Trình Ân Ân đứng sau cửa, lén lút đưa mắt ra ngoài nhìn.
 
Giang Dự Thành gác chân lên ngồi một chỗ trên sô pha, tư thái lười biếng, vẫn cúi đầu gửi tin nhắn. Mười mấy phút qua đi, anh để điện thoại xuống, nâng ly trà lên nhấp một ngụm.

 
Dư quang liếc qua phòng bếp, dừng lại, anh ghé mắt nhìn qua.
 
Trình Ân Ân đang bí mật quan sát bỗng lập tức giật mình rụt đầu lại.
 
Giang Dự Thành mỉm cười.
 
Những người này tụ tập một chỗ hiếm khi nào không uống rượu. Trình Ân Ân ăn uống xong xuôi về phòng trước, ngồi xuống trước bàn học làm bài.
 
Bên ngoài tiếng nói chuyện cười đùa kéo dài. Sau một lát, cửa phòng cô bị người ta gõ hai cái.
 
Trình Ân Ân quay đầu: “Mời vào.”
 
Cửa vừa mở ra, Giang Dự Thành giơ điện thoại đang rung lên nói: “Có tiện cho tôi vào nghe điện thoại không?”
 
Bên ngoài ầm ĩ, ban công còn có hai người hút thuốc lá. Trình Ân Ân căn bản không nghĩ đến chuyện “anh có thể đi vào gian phòng của anh trai mình sát vách so với phòng của một cô gái thì còn tiện hơn”, hiền lành đồng ý.
 
“Thuận tiện.”
 
“Cảm ơn.” Giang Dự Thành nho nhã lễ độ nói lời cảm ơn, sau đó bước đến đóng cửa lại.
 
Anh đi đến bên cạnh cửa sổ, Trình Ân Ân tiếp tục cúi đầu làm bài.
 
Có thể là lần đầu tiên phòng của cô có người ngoài đi vào, thỉnh thoảng nói một câu, cho dù là ngắn gọn, giọng nói cũng hạ thấp nhưng cảm giác tồn tại mãnh liệt vẫn làm cho cô không có cách nào đem lực chú ý vào bài tập được.
 
Giang Dự Thành rất nhanh nói chuyện xong, Trình Ân Ân không tự chủ được mà lưu ý động tĩnh của anh: Cúp điện thoại, bỏ điện thoại vào túi, bước tới…
 
Trình Ân Ân cho là anh muốn đi ra ngoài, không ngờ tiếng bước chân kia dừng lại sau lưng cô.
 
“Còn giữ cái hoa này?” Giọng nói của anh rơi xuống từ trên cao.
 
Lập tức phảng phất như có áp lực vô hình từ trên cao bao phủ xuống, Trình Ân Ân gật đầu, giọng rất nhỏ: “Dạ.”
 

Giang Dự Thành cười khẽ một tiếng trên đỉnh đầu cô.
 
Trình Ân Ân vừa căng thẳng, vì để làm dịu đi xấu hổ, tìm chủ đề nói: “Em biết anh biến ra từ chỗ nào.”
 
“Phải không?” Giọng nói của Giang Dự Thành còn giữ nguyên ở chỗ kia, không hề tới gần, cũng không lui lại. Trình Ân Ân có cảm giác như anh đang nhìn mình, sau gáy rất có áp lực.
 
“Anh giấu trong tay áo.” Cô nói.
 
“Ừ, rất thông minh.” Giang Dự Thành không hề keo kiệt khen tặng.
 
Trình Ân Ân bối rối, đang muốn nói là anh trai nói cho cô biết. Bàn tay Giang Dự Thành đưa qua từ bên phải cô, đặt một viên sô cô la trên quyển sách đang mở ra.
 
“Thưởng cho em.”
 
Trình Ân Ân nhìn viên sô cô la kia một chút, rốt cuộc cũng quay đầu nhìn anh.
 
Khóe miệng Giang Dự Thành cong lên một đường cong mờ, nhìn vào đôi mắt cô, khác với vẻ thờ ờ thường thấy.
 
“Tôi biến cho em thêm một cái? Muốn xem không?” Giọng nói của anh lại thấp thêm hai phần.
 
Đáng tiếc là Trình Ân Ân 16 tuổi đối với cái gọi là “mập mờ” này máy thu tín hiệu còn chưa mở ra, nghe vậy nghiêm túc lắc đầu.
 
Anh trai cô nói cô phải thông minh lên một chút, không thể để mấy trò vặt vãnh của người khác lừa gạt.
 
Mấy chiêu ảo thuật nho nhỏ mà Giang tổng khổ tâm chuẩn bị để dụ dỗ cô bạn nhỏ bị phá hỏng, mặt không đổi sắc cười cười: “Vậy lần sau có cơ hội sẽ biến ra cho em xem.”
 
Trình Lễ Dương thu dọn bàn ăn lộn xộn vào phòng bếp, thuận tiện cắt chút hoa quả đem ra.
 
Giang Dự Thành đã quay về phòng khách. Cho dù là đám người đang oẳn tù xì uống rượu hay là Trình Lễ Dương không hề đề phòng anh đi nữa không một ai biết anh lấy cớ nghe điện thoại, đi vào khuê phòng cô gái nhỏ, có ý đồ làm ảo thuật nhưng lại bị người ta cự tuyệt.
 
Sau đó sản phẩm mới thuận lợi đưa ra thị trường, một đoạn thời gian dài, Giang Dự Thành bận bịu ngay cả người cũng không có cơ hội gặp được.
 
Bông hoa hồng kia Trình Ân Ân chăm rất kỹ, gần nửa tháng mới khô héo.
 
Trình Ân Ân gặp lại Giang Dự Thành đã gần đến lễ Giáng Sinh. Trong trường học, trên đường hay trong cửa hàng đã nhanh chóng bị không khí Giáng Sinh bao phủ. Ngày lễ nào Trình Ân Ân cũng thích, lễ Giáng Sinh anh trai cô sẽ tặng quà cho cô, cho nên cô cực kỳ thích.
 
Sau khi tan học, cô vẫn theo thói quen đeo cặp sách đến Thành Lễ. Ở trong phòng làm việc của Trình Lễ Dương làm bài tập, lấy ra giấy gói phong cách Giáng Sinh ra bao sách một lần nữa.
 
Từ nhỏ cô thích bao từng quyển sách lại bằng giấy, bảo vệ kỹ càng. Sau khi lớn lên một chút, tâm hồn thiếu nữ, mỗi khi đến lễ Giáng Sinh sẽ thay đổi bao sách cho phù hợp với hoàn cảnh.
 
Để đốc thúc bản thân mình học Toán cho tốt, cô còn đặc biệt dùng giấy bìa cô thích nhất để bao lại. Giấy gói Giáng Sinh nền xanh bên trên có hình người tuyết cùng với ông già Noel, hoạt hình đội mũ đỏ.

 
Cái bìa sách này thực sự rất đáng yêu, sau khi bao bọc kỹ Trình Ân Ân không nhịn được mà muốn cầm đi cho anh trai cô nhìn.
 
Cô cực kỳ vui vẻ mở cửa văn phòng ra, chân đang muốn bước ra bỗng nhiên dừng lại ở không trung ---- Trên mặt đất có một viên sô cô la, không biết là do ai đánh rơi.
 
Cô xoay người nhặt lên, đang muốn đứng thẳng người, phát hiện phía trước không xa có một viên nữa, thế là bước đến nhặt lên. Sau đó lại phát hiện ra viên thứ ba, viên thứ tư…
 
Nhặt được mấy viên, trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da đen, cô dừng lại, ngẩng mặt lên.
 
Giang Dự Thành khoanh tay dựa vào khung cửa, cười như không cười nhìn cô
 
Mình nhặt sô cô la khẳng định là đã bị nhìn thấy, Trình Ân Ân cảm thấy không được tốt lắm. Lúc ngước mắt lên, khuôn mặt đã đỏ lựng.
 
“Anh Dự Thành.” Bởi vì thẹn thùng, giọng nói của cô hơi yếu ớt, phí công nghĩ đến chuyện giải thích, “Không biết ai không cẩn thận là rớt. Để em hỏi một chút, còn đưa lại cho người ta…”
 
Còn có thể là ai, đương nhiên là anh làm ‘rớt’ rồi.
 
Giang Dự Thành sắc mặt không đổi, đổi chủ đề: “Tay em cầm cái gì vậy?”
 
Trình Ân Ân nhìn thoáng qua quyến sách cầm trên tay: “Sách số học.”
 
Giang Dự Thành nhíu mày, lần đầu tiên anh nhìn thấy người bị mình bọc sách lại, đã thế còn là bìa hoa nữa.
 
“Tự mình bao?”
 
“Dạ.”
 
“Thật là đẹp.” Giang Dự Thành chỉ chỉ giá sách của mình, “Anh có mấy quyển sách cần bao một chút, có thể nhờ em được không?”
 
Trình Ân Ân lộ vẻ khó xử.
 
“Không đồng ý?” Giang Dự Thành nhìn cô.
 
“Không phải không phải!” Trình Ân Ân bị dọa đến vội vàng lắc đầu, “Bọc đựng giấy gói của em dùng hết…”
 
“Tôi mua cho em.” Giang tổng tài đại khí thô nói, “Muốn nhiều ít?”
 
Hai mươi phút sau, Trình Ân Ân ngồi trong văn phòng Giang Dự Thành, nhìn một xấp chừng 100 tờ giấy gói, cùng một đống sách trên giá…
 
Có chút muốn khóc…