Vợ Tôi Là Bác Sĩ

Chương 5: 5: Hy Sinh





Lục Tư Phàm tức giận đi tìm Hà Bội Sam để tính sổ, anh luôn nghĩ tất cả là do cô ấy diễn trò nên mới khiến mẹ anh quyết tâm đến vậy
Hà Bội Sam đang ở trong căn hộ riêng của mình, cô bần thần ngồi 1 góc, *Reng Reng Reng* tiếng chuông cửa vang lên in ỏi, cô cố lấy bình tĩnh đi ra
Nhìn thấy cô mở cửa Lục Tư Phàm đã rất tức giận, bao nhiêu nổi ấm ức anh trút hết lên đầu cô
“Ah thì ra cô, cô đã có ý đồ tiếp cận tôi từ lâu rồi đúng không? Cô có liêm sỉ không hả? Tại sao cô lại dùng cách đê tiện này để lấy lòng mẹ tôi”
Hà Bội Sam không hiểu chuyện gì, cô còn ngơ ngác hỏi lại
“Mẹ anh? Mẹ anh là ai hả? Liên quan gì đến tôi?”
“Mẹ tôi là Lục phu nhân, là cái người đòi sống đòi chết để lấy cô về làm dâu đấy”
“Thì ra anh là Lục Tư Phàm hả?”
Lục Tư Phàm nhái giọng cô, mỉa mai cô
“Thì ra anh là Lục Tư Phàm! cô đừng có nói là cô không biết tôi, cô diễn dở lắm, nét diễn ngây thơ của cô chỉ có thể qua mặt được mẹ tôi thôi, cô đừng có mơ bước vào gia đình tôi”
Bị xúc phạm như vậy Hà Bội Sam tức giận nói
“Anh yên tâm đi tôi sẽ không bao giờ gả vào gia đình anh đâu, đặc biệt là gả cho 1 tên không ra gì như anh, cho dù có chết tôi cũng không gả”

“Được cô nhớ lấy câu nói này, cho dù có chết cũng không được gả vào nhà tôi”
Hà Bội Sam tức giận đóng cửa lại, cánh cửa vừa khép lại, con người yếu đuối trong cô dường như bộc phát, cô đau đớn ngã khuỵu xuống đất, nước mắt lại không ngừng rơi ra.

! ! ! !.

Hà Bội Sam ngủ thϊếp đi trước cửa nhà, cô như người mất trí, ngồi thẩn thờ như 1 kẻ điên, rồi chuông điện thoại reo lên, người gọi cho cô là Tiểu Thanh, người giúp việc của gia đình cô
[Tôi nghe] cô cố gắn bình tĩnh nghe máy
[Tiểu thư ơi gia đình có chuyện rồi, bọn giang hồ đang đập phá nhà của mình đấy, cô mau về gấp đi]
Giọng nói gấp gáp của Tiểu Thanh, xung quanh còn nhưng tạp âm như tiếng khóc than của mọi người, tiếng người ta chửi rủa, tiếng đập đồ kinh hoàng, Hà Bội Sam hoảng loạn, cô tức tốc chạy về nhà
Cho dù nơi đó có đối sử với cô như nào đi nữa, nó vẫn là nhà của cô, cha vẫn là người đã sinh ra cô, cô không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ như không có chuyện gì được
Vừa chạy về đến nhà, căn nhà lộn xộn cả lên, đồ đạt bị đập nát hết, cô lo lắng chạy vội vào bên trong thì nhìn thấy cảnh mấy gã cao to đánh cha cô không thương tiếc
“Mấy người làm gì cha tôi đấy hả? Cha”
Hà Bội Sam lau đến che chở lấy cha mình
“Ông già nhà mầy mượn nợ tụi tao, tụi tao đến để đòi nợ”
“Nói láo, gia đình tôi làm gì mượn nợ mấy người chứ?”
“Vậy là cô em không hay biết gì sao? Nhà cô phá sản rồi, ông già cô mượn 10 tỷ để gầy dựng lại công ty, giờ thì không có tiền trả, cô tính sao đây cô em”
“Không thể nào, cha những lời họ nói không đúng phải không cha”
Ông Hà đau đớn khóc lóc, ông ôm lấy đứa con gái bé bổng của mình
“Cha xin lỗi, là cha vô dụng, lỗi tại cha, để cha chết đi”
“Đừng mà cha, cha đừng làm vậy mà, con sẽ kiếm tiền trả nợ cho cha mà”
Bà Tú Linh khóc lóc than thở kế bên
“10 tỷ lận đó, còn chưa tính cả tiền lãi, tìm đâu ra hả con”

“Chắc chắn sẽ có cách mà, các người làm ơn hãy cho tôi thời gian đi, tôi nhất định sẽ trả mà, nhất định! ”
“Cô em có biết tiền lãi 1 ngày tăng bao nhiêu không? Cô em nhắm trả nổi không? 10 tỷ lận đó”
“Tôi!.

.

” Hà Bội Sam ấp úng không biết trả lời như nào
“Chị 2, chị gả cho nhà họ Lục đi, chỉ cần chị gả đi thì gia mình sẽ có thể trả hết nợ mà, em xin chị đấy, chị cứu lấy cha đi, từ trước đến giờ em chưa quỳ xin ai cả, chị 2 không thương em thì thương cha có được không?” Hà Lộ Khiết khóc nức nở quỳ xuống cầu xin cô
“Mẹ cũng cầu xin con đấy, con cứu lấy cha con đi mà” Bà Tú Linh cũng van xin năng nỉ
“Không, không cần đâu, tôi già rồi, chết lúc nào không được, mấy chú gϊếŧ tôi đi” ông Hà đau đớn nói
*Bộp* tên giang hồ đá mấy phát vào người ông
“Ông nghĩ tụi này không giám gϊếŧ ông hả ông già, đánh ổng đến khi nào ổng chết thì tôi”
Tên đại ca vừa nói dứt lời thì bọn đàn em lau đến đấm mạnh vào người ông Hà
“Đừng mà đừng đánh cha tôi mà, đừng đánh cha tôi” Hà Bội Sam ôm lấy ông, che chở cho ông nhưng bị mấy tên côn đồ lôi ra
“Ahh Ahh Ahhh” những tiếng đánh đấm vào gia thịt, những cơn đau từ ông Hà, cho dù cho mọi người có quỳ xuống cầu xin hắn thì hắn ta vẫn không dừng tay
“Đừng mà đừng đánh cha tôi mà” Hà Lộ Khiết đau đớn nói

“Lão gia, nếu như ông có mệnh hệ gì thì tôi cũng sẽ đi theo ông đấy, lão gia”
“Cha ơi!.

xin mấy người đó dừng lại đi, tôi trả, tôi sẽ trả mà, tôi nhất định trả” Hà Bội Sam đau đớn nói
“Dừng lại, cô nói cô trả, vậy khi nào cô trả?”
“Chỉ cần tôi gả vào nhà họ Lục sẽ có tiền trả cho mấy ông mà, làm ơn đừng đánh cha tôi mà”
“Nếu vậy bọn này cho cô em 1 tuần, sau 1 tuần nếu như không có tiền trả thì biết rồi đó”
Đám giang hồ nói xong thì rời đi
“Không được đâu con, bây giờ nhà ta không còn như trước, bọn họ chắc chắn sẽ không yêu thương con đâu” Hà lão gia nói
“Con chịu được mà, cha yên tâm đi, con sẽ cứu cha mà”
Hà Bội Sam ôm lấy cha mình, cô khóc nức nở, vừa thương cha vừa thương cho số phận của mình