Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 119: Sự trợ giúp của An Tri Thủy.\n





Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 119: Sự trợ giúp của An Tri Thủy.
Người dịch:Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện
Biểu cảm lúc đọc tin nhắn của Lý Lộ Từ thu hút sự chú ý của Tôn Ngạn Thanh bên cạnh, ngó sang xem.
Lý Lộ Từ đương nhiên không thể để người khác nhìn thấy, vội vàng tránh sang một bên.
An Tri Thủy lại gửi một tin nhắn nữa, “Delete”.
Giống như nhận được lệnh tiêu hủy bằng chứng của tổ chức ngầm, Lý Lộ Từ vội vàng delete, quay đầu lại thấy Tôn Ngạn Thanh đang nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị.
- Làm gì vậy?
Lý Lộ Từ coi như không việc gì.
- Cậu nghĩ mình ngốc à, cậu đọc một tí rồi gửi tin nhắn, An Tri Thủy đọc một tí rồi lại gửi tin nhắn…
Tôn Ngạn Thanh ha ha cười, hạ thấp giọng:
- Thành thật khai báo, phát triển đến mức độ nào rồi?
Cho dù thường ngày vẫn trêu An Tri Thủy và Lý Lộ Từ, nhưng hai người chưa đáp lại, vẫn cư xử với nhau bình thường. Rắc rối của An Tri Thủy thì chưa bao giờ kết thúc, dần dần tin đồn hai người đang qua lại không còn đáng tin nữa, có cặp đôi nào không cả ngày dính chặt lấy nhau chứ? Lý Lộ Từ và An Tri Thủy thì chưa đến mức độ “mắng yêu”, nói chung chẳng khác gì trước kia.
Bọn Tôn Ngạn Thanh cũng không dám chắc chắn, nghĩ thầm nói không chừng Lý Lộ Từ và An Tri Thủy chỉ là bạn bình thường thật?
- Bạn… Mình cũng chỉ có thể khiến mối quan hệ giữa hai người thân hơn một chút, không thể đột phá thêm. An Tri Thủy nói rồi, không yêu khi còn đi học.
Lý Lộ Từ hạ thấp giọng.

- Chỉ vậy mà thôi.
- Thật chứ?
Tôn Ngạn Thanh thực ra đã tin.
Lý Lộ Từ gật đầu.
- Mỗi lần bị cậu trêu, mình thấy oan uổng lắm, chẳng được lợi lộc gì mà vẫn bị chế giễu, trong khi cô ấy chẳng bao giờ thèm “ti” mình.
(^^ mình đã có tìm từ thích hợp nhất để dịch.
Biên: ta cũng hiểu chút chút, mời bà con cô bác đọc tiếp để biết là gì)
- Cậu muốn lợi lộc gì?
An Tri Thủy đột nhiên quay lại nói, mặt đỏ bừng, họ cứ tưởng nói khẽ thì không ai nghe thấy gì sao, An Tri Thủy dỏng tai nghe ngóng.
- Thì xóa tên trong danh sách đi muộn về sớm… Ha ha, chính là cái đó…Nịnh bợ lớp trưởng đại nhân, không phải vì mấy chuyện đó sao?
Lý Lộ Từ bối rối cười nói.
An Tri Thủy hừ một tiếng quay lên, cái gì mà “ti mình”, khó nghe quá, rốt cục là ý gì?
Mồng hai tháng một, cuộc thi bơi đang ở giai đoạn cao trào nhất, ngày thứ ba tập trung cuộc thi điền kinh, Lý Lộ Từ chuẩn bị thi đấu.
- Tuyển thủ tham gia chạy năm ngàn mét chuẩn bị!
Tiếng loa phát thanh vang lên, các vận động viên mặc áo ngắn quần ngắn bước ra từ phòng thay đồ, bắt đầu hoạt động quanh sân.
Hiếm hoi lắm mới có được mấy ngày mù đông tạnh ráo như thế này, nhiệt độ lên tới gần hai mươi độ, khiến các vận động viên thoải mái hơn nhiều, không cần phải hoạt động liên tục nữa, tiết kiệm được không ít thể lực.
Lý Lộ Từ thấy rất nhiều người giống như vận động viên chuyên nghiệp, có người giúp khởi động duỗi thân, hoặc đứng một chỗ làm bộ làm tịch đá chân đánh quyền, hắn biết kỉ lục chạy năm nghìn mét của Đại học Quốc Gia rất bình thường, kỉ lục thế giới là hơn hai mươi phút, hắn cảm thấy tham khảo tốc độ người khác, mình sẽ không chạy quá nhanh.
An Tri Thủy cưỡi xe điện vào thẳng sân vận động, dừng lại bên cạnh Lý Lộ Từ.
Lý Lộ Từ kinh ngạc:
- Cậu biết đi xe điện?
Đối với một thiên kim tiểu thư như An Tri Thủy, ăn ở đi lại đều có người phục vụ tận răng, nên việc cô biết sử dụng loại phương tiện giao thông tiêu chuẩn bình dân này thực sự khiến người ta kinh ngạc.
- Mình còn biết đi xe đạp nữa!
An Tri Thủy nhảy xuống xe, làm tư thế như đang đạp xe đạp.
Cô cảm thấy có thể huênh hoang một chút trước mặt Lý Lộ Từ cái gì cũng biết là một việc rất đắc ý.
- Đúng là rất lợi hại, đáng tiếc không cho mình cơ hội dạy cậu đi xe đạp.
Lý Lộ Từ thở dài.
- Đúng vậy, thật đáng tiếc.
An Tri Thủy gật đầu, sau đó mới đỏ mặt, ây da, lại nói sai rồi…
Mặc dù cô cảm thấy, nếu như được như trong bộ phim “Full house”, nam diễn viên chính dạy nữ diễn viên chính đi xe đạp, thì sẽ rất tuyệt.
Lý Lộ Từ cười, nhìn cô vừa đỏ mặt, vừa có chút lo lắng.
- Mình… Ý của mình là học đi xe đạp rất vui, nhưng mình cũng ngã rất nhiều lần, bão mẫu hơi yếu, không thể giữ nổi xe.
An Tri Thủy vội vàng giải thích.
- Nếu như cậu dạy mình, có lẽ sẽ không ngã nữa…Mình nói đáng tiếc chính là ý này… Thật đấy.
- Luyên thuyên, mình đâu có nghĩ gì, đúng rồi, cậu phóng xe điện vào đây làm gì đấy?

Lý Lộ Từ trêu cho An Tri Thủy đỏ mặt, cảm thấy rất thỏa mãn.
- Mình đến cổ vũ cho cậu, cậu chạy, mình sẽ phóng xe đi sau cậu, sau đó đưa nước, đồ uống gì đó cho cậu!
An Tri Thủy kích động nắm chạy tại chỗ.
- Cậu nhất định phải giành được hạng nhất, mình cổ vũ cho cậu như vậy, cậu không được thua.
- Được.
Lý Lộ Từ đắc ý nhìn những đối thủ xung quanh, lớp nào cũng có con gái đến hỗ trợ, cổ vũ, đưa nước đưa khăn, nhưng không có ai đẹp bằng An Tri Thủy, đừng nói đặc biệt chuẩn bị xe điện, toàn tâm toàn ý phối hợp với hắn giành chiến thắng.
Cho dù không phải bạn gái, cách đối xử này cũng đủ cho người khác ngưỡng mộ và ghen tị.
An Tri Thủy đưa những thứ cô đã chuẩn bị cho Lý Lộ Từ xem, có vitamin, đồ uống chức năng… Những thứ này nói không chừng không được sử dụng trong thi đấu, nhưng đây chỉ là đại học thể dục thể thao của một trường đại học, liệu có kiểm tra ra không, còn có nước khoáng nhập khẩu gì đó, kẹo chocolate, snickers, thậm chí còn có thịt xông khói, thịt bò khô, hộp y tế và bình dưỡng khí!
Lý Lộ Từ trợn mắt há mồm nhìn những thứ cô đặt dưới chỗ để chân.
- Chạy xong năm nghìn mét còn phải đi cắm trại sao?
- Không phải, đều là chuẩn bị cho cậu, cậu uống cái này trước, năng lượng bổ sung sau đó đủ cho cậu tiêu hao.
An Tri Thủy đưa đồ uống cho hắn.
- Lát nữa mình chạy xe nhanh một chút, đưa nước khoáng cho cậu mở, đợi cậu cầm xong, mình lại lái xe đuổi theo sau. Phối hợp như vậy sẽ tốt hơn. Nếu cậu đói, muốn ăn chocolate thì làm tay thành hình tròn, nếu cậu muốn ăn thịt xông khói thì giơ kéo, muốn ăn thịt bò khô thì giơ tay theo kiểu thủ trảo!
- Mình không biết nói à?
Từng ấy ký hiệu tay, Lý Lộ Từ nghe mà choáng váng.
- Lúc chạy bộ nếu nói chuyện sẽ mất rất nhiều sức, hơn nữa không khí sẽ dồn vào miệng, nếu như mình không nghe rõ, còn phải lặp lại. Dùng ký hiệu tay là đơn giản nhất.
An Tri Thủy chuẩn bị rất chu đáo, ngẩng đầu nhìn Lý Lộ Từ, để hắn cảm nhận được sự chu đáo tỷ mỉ của mình.
Lý Lộ Từ vừa khâm phục, vừa cảm thấy trách nhiệm nặng nề, tham gia thế vận hội Olympic chắc cũng không được như vậy?
Lý Lộ Từ nghe lời cô, uống đồ uống trước, là được giữ trong bình giữ nhiệt, ấm ấm, An Tri Thủy đúng là suy nghĩ rất chu đáo, bất luận cô vì danh dự lớp hay vì giành tiền thưởng cho Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ đều rất cảm động.
- Đúng rồi, còn cái này quan trọng nhất.
An Tri Thủy mở cốp đựng đồ, lấy ra một hộp giày.
- Giày thể thao chuyện dụng với lớp đệm bằng khí! Chuyên dùng để chạy đường dài, có thể hóa giải tình trạng đau nhức cơ bắp!
An Tri Thủy mở hộp, đặt giày xuống đất.
- Thử xem, có lẽ là vừa vặn.
- Sao cậu biết cỡ giày của mình?
Lý Lộ Từ ngạc nhiên.
- Mình hỏi em gái cậu.
An Tri Thủy lại đỏ mặt.
- Sao không hỏi thẳng mình? Hỏi Lý Tử, nó lại nói mấy lời kì quái với cậu.
Lý Lộ Từ ngồi xổm xuống xem giày, đúng là loại giày tốt, Lý Lộ Từ đã từng nhìn thấy nó ở cửa hàng chuyên bán đồ thể dục thể thao, hàng mới không giảm, giá trên hai ngàn tệ.
An Tri Thủy gật gật đầu, Lý Bán Trang đúng là đã nói những lời rất kì lạ, đầu tiên là cười khanh khách một trận, đợi An Tri Thủy ngượng quá định dập điện thoại mới nói cho cô biết, còn nói nếu là một đôi giày tự làm, anh trai cô nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, toàn tâm toàn ý theo cô.
An Tri Thủy đâu biết làm giày, đành đi mua.
- Haizz, chờ mình lĩnh được tiền thưởng, mình sẽ trả tiền cho cậu.
Giày mới đúng là rất thoải mái, tốt hơn đôi giày Lý Ninh giảm giá hơn một trăm tệ của Lý Lộ Từ rất nhiều, mặc dù không thể diễn tả đi như bay, nhưng cũng nhẹ tựa chim én.
- Không được, đây là quỹ lớp!

An Tri Thủy liên tục xua tay, lùi hai bước, kiên quyết thể hiện thái độ cự tuyệt của mình.
- Cậu lại lạm dụng quyền hạn?
Quỹ lớp thì Lý Lộ Từ không khách sáo, chỉ làm cảm thấy An Tri Thủy sao lại sa đọa nhanh như vậy, lớp trưởng từ xưa đến nay vẫn công chính nghiêm túc thanh minh liêm khiết tuyệt đối không lạm dụng quyền hạn, từ sau khi qua lại với Lý Lộ Từ, nghe lời hắn tha cho bọn Mã Đức Lý, bắt đầu làm những việc sai nguyên tắc như lấy quỹ lớp mua giày cho Lý Lộ Từ.
- Cậu đi là được rồi, cũng không trả lại, giày đã qua sử dụng hôi lắm, không ai cần nữa đâu.
An Tri Thủy hai má đỏ bừng, cố nén không nói rõ…Cô dùng danh nghĩa cá nhân quyên hai nghìn tệ vào trong quỹ lớp, sau đó lấy danh nghĩa ủng hộ đại hội thể dục thế thao, mua giày cho Lý Lộ Từ, mục đích sử dụng đều được cô viết rất rõ, cho giáo viên chủ nhiệm xem cũng không vấn đề gì.
Tuy nhiên, lúc đưa cho giáo viên chủ nhiệm xem, không hiểu tại sao giáo viên chủ nhiệm lại cười, là cô làm không đúng sao? Rõ ràng chẳng có vấn đề gì mà.
- Lý Lộ Từ, giày đẹp quá.
La Khắc Địch đi tới, cúi đầu nhìn giày của Lý Lộ Từ, sau đó cười tủm tỉm gật đầu với An Tri Thủy.
- An đại lớp trưởng, cách đãi ngộ này làm tổn thương nhiều người lắm đấy.
An Tri Thủy mặc kệ Lý Khắc Địch, thỏa mãn nhìn Lý Lộ Từ đi giày, rồi lại nói:
- Ay da, tên ngốc này, dây giày không phải buộc như vậy.
- Có mà?
Lý Lộ Từ nhìn La Khắc Địch gật gật đầu, hắn không muốn chơi trò gây thù chuốc oán với La Khắc Địch, gật gật đầu coi như thể hiện khí độ của mình, rồi lại cúi đầu nhìn dây giày.
An Tri Thủy đã ngồi xổm xuống, buộc lại dây giày cho hắn, sau đó ngẩng lên hỏi Lý Lộ Từ:
- Chặt chưa, hay là vẫn lỏng?
- Vừa vặn rồi.
Lý Lộ Từ cũng ngồi xổm xuống, không muốn đứng nhìn An Tri Thủy buộc dây giày cho mình, lúc hắn ngồi xuống, nhìn những ngón tay trắng trẻo thon dài của An Tri Thủy linh hoạt thắt dây giày thành hình số tám, khuôn mặt xinh đẹp với vẻ mặt chuyên chú, khiến Lý Lộ Từ không khỏi mềm lòng. Cô gái này đã quen với cuộc sống an nhàn sung sướng, có thể cô không biết làm việc nhà, cũng không biết nấu ăn, nhưng vẫn có thể nhận ra sự dịu dàng của cô trong từng hành động nhỏ của cô. Lý Lộ Từ chỉ cần nhìn im lặng nhìn cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Tuy rằng không phải quan hệ yêu đương, nhưng Lý Lộ Từ cảm thấy, mình sẽ trân trọng An Tri Thủy hơn cả trân trọng bạn gái.
An Tri Thủy thắt dây giày rất đẹp, hài lòng phủi phủi tay đứng dậy.
- Được rồi, sau này phải thắt như vậy mới đúng!
- Ừm, vì dây giày cậu thắt, hôm nay không giành được hạng nhất, mình không còn mặt mũi nào gặp cậu.
Lý Lộ Từ cảm thấy mình không chỉ muốn giành hạng nhất mà còn phải làm thật đẹp!
Lý Lộ Từ chỉ cảm thấy hormone xông lên, adrenaline trong người cuồng loạn, tự tin trăm lần, nhiệt huyết sôi trào, được cô gái mà mình thích cổ vũ!
An Tri Thủy siết chặt nắm tay, gật gật đầu.
- Ai có kinh nghiệm cũng biết, giày mới chưa có thời gian thích ứng, sẽ không được dùng cho thi đấu, cậu xem trong thi đấu chuyên nghiệp, có ai dùng giày mới không?
La Khắc Địch nhìn một nam một nữ ân ái, có chút không chịu nổi, đúng là coi người khác chẳng ra gì, đến chút kiến thức phổ thông cũng không có còn đòi hạng nhất? Hắn nghĩ mình là siêu nhân à.
La Khắc Địch cũng không coi Lý Lộ Từ ra gì, ở đây có không ít người của đội bóng rổ, còn cả đội bóng đá, ai mà không có kinh nghiệm? Một tên gà mờ đi giày mới như Lý Lộ Từ không đủ tư cách.