Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 216: Mai lan cúc trúc\n





Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 216: Mai lan cúc trúc
Người dịch:Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện
Cho dù di động của Lý Bán Trang không cài đặt trình duyệt App “ tìm bạn”, nhưng An Tri Thủy vẫn có thể tìm ra Lý Bán Trang ở khu trưng bày nội y thiếu nữ.
Lý Bán Trang đang sầu muộn.
Chiếc áo lót cô thích đều không có cỡ D, cũng không phải là vòng ngực của phụ nữ Trung Quốc bình quân đã tăng lên vì thế áo ngực cỡ D đã trở thành cung không đủ cầu, chỉ là, nếu coi mấy kiểu áo ngực thiếu nữ đáng yêu, thanh lịch để bán rất ít người bán hàng chuẩn bị cỡ D, cỡ A và B là hai cỡ bán chạy nhất, đến cỡ C dường như lượng tiêu thụ cũng đột nhiên giảm bớt về cỡ D, cho dù là thương hiệu tốt nhất, một tuần cũng không bán được một chiếc âu cũng là chuyện thường tình.
(*Do tác giả ước lượng sai, lúc trước cho Lý Bán Trang cỡ… E, nhưng cô mới là học sinh cấp ba thôi, nên từ giờ sẽ là cỡ… D)
Huống hồ, con gái chọn áo lót không phải chỉ nhìn vào size liền có thể quyết định, phải suy nghĩ, đi tới đi lui, cái thích thì lại không có size phù hợp, cái có size phù hợp thì lại không thích.
Nếu Lý Bán Trang không phải chuyên tâm vào áo con cho thiếu nữ, đồng ý mặc mấy áo con hiện lên đường cong phụ nữ và sexy, nhưng thật ra có rất nhiều sự lựa chọn, dù sao vòng ngực của phụ nữ có tuổi to hơn phụ nữ bình thường là sự thật, quan trọng là vòng ngực của phụ nữ trưởng thành thường hình thành phần nhũ ở nách dưới và lớp mỡ dày đè nên, điểm to nhất của vòng ngực, dù sao cũng có thể nghĩ cách để làm đầy lên.
Người bán hàng nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp có khuôn mặt ngọt ngào, cứ bĩu môi chọn đi chọn lại, miệng lẩm bẩm, có chút sốt ruột thay cô, buộc phải bước tới nghe ngóng, cô ta rốt cuộc muốn mua loại nào.
- Cái này sao ở phía trên lại có hình con kiến chứ? Haiz, bị Tú Công Chúa thấy được, nhất định sẽ nói mình khiêu khích cô ta.
- Tiếc là có nụ hoa tơ tằm, không thì rất đẹp, anh trai chắc hẳn thích kín đáo một chút?
Anh trai? Người bán hàng rất kì lạ, chẳng lẽ cô gái này gọi bạn trai là “anh trai”? Kiểu gọi thân mật như thế này rất thường thấy trong phim Hàn.
- Sao lại có cúc ở phía trước, cái này cũng không bền, rất dễ bị bật tung ra.

Người bán hàng không tự chủ được đánh giá ngực cô gái, áo con thiếu nữ thường không có chức năng đặc biệt chú ý việc nâng lên phần trên và nén xuống nhìn ra khe thâm thúy, chỉ là giữ nguyên trạng thái tự nhiên nhất, kiểu áo cỡ B mà các cô gái nhìn qua nhiều nhất so với áo con netg của phụ nữ trưởng thành thật sự nhiều hơn.
Cho dù thường xuyên nhìn vòng ngực mọi người, nhưng vào mùa thu mặc quần áo khá nhiều, người bán hàng khó mà đoán được cỡ mà các cô gái mặc.
- Sớm biết thì gọi anh trai tới chọn, anh chắc chắn biết mặc size bao nhiêu...
Hai má cô ửng hồng, sau đó liền nhìn thấy người bán hàng ở ngay bên cạnh, hoảng sợ vội vàng ôm mặt chạy tới chỗ khác.
Người bán hàng chỉ làm mặt giả ngơ, cũng không đi cùng cô, cô gái lớn như thế này rồi vẫn thẹn thùng trước mặt người khác chọn áo con, cũng không phải là không có, tuy nhiên rất ít.
Lý Bán Trang quyết định vội chọn lấy, cô liền nhìn thấy An Tri Thủy hết nhìn đông lại nhìn tây đi tới, lớp trưởng của anh trai phát triển như người lớn, có muốn không gây sự chú ý của người khác cũng khó, Lý Bán Trang vui mừng vẫy tay.
- Em ở đây à, vừa nãy chị ở tầng dưới gặp anh em, đúng lúc chị cũng muốn mua, liền tới tìm em.
An Tri Thủy nhìn thấy Lý Bán Trang, bước chậm tới, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm:
- Lý tử, chúc mừng sinh nhật nhé.
- Cảm ơn chị, còn cả quà sinh nhật chị tặng nữa.
Tuy rất vui mừng nhưng Lý Bán Trang vẫn có chút bất ngờ gặp An Tri Thủy ở đây, chẳng lẽ anh trai và chị ấy thật sự có duyên phận sao? Khó mà có dịp sinh nhật mình được với anh trai cùng nhau dạo phố, cũng có thể chị ấy cùng tham gia một lúc.
- Đừng khách khí, em chọn được áo con chưa?
An Tri Thủy nhìn áo con trong tay Lý Bán Trang.
- Em thích có hình phim hoạt hình à?
- Không phải đâu, tiện tay cầm lên xem thôi.
Lý Bán Trang tất nhiên không thừa nhận bản thân bây giờ còn thích áo con có hình động vật đáng yêu, tuy nhiên cô vẫn thích nhất là gấu, bởi vì Lý tử bây giờ vẫn ôm gấu bông anh trai tặng đi ngủ.
- Chỗ này chọn đồ không tốt...
An Tri Thủy kéo tay Lý Bán Trang rời khỏi khu vực áo con cho thiếu nữ.
Hai cô gái nắm tay nhau, lén lút tránh mấy người đàn ông cùng bạn gái tới mua đồ con, sau đó đến một cửa hàng đồ lót có cửa hiệu độc lập tên là “ Kiển tử”.
Lý Bán Trang nhìn thoáng qua đồ lót trong “Kiến tử” xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng, không ngờ lớp trưởng của anh trai lại mặc kiểu sexy như vậy.
- An tiểu thư.
Một cô gái có mái tóc dài mượt bước tới, nhận ra An Tri Thủy.
Tên của cô gái là Đa Hiểu Tĩnh, làm nghệ thuật, cái tên cũng đậm chất văn nghệ, nhà thiết kế đồ lót nữ nổi tiếng trong nước, rất nhiều rất nhiều tác phẩm áo lót kinh điển có tên tuổi đều được cô tham gia thiết kế, bây giờ cô đang cố gắng mở thương hiệu cho chính mình, bời vì Trung Hải có rất nhiều phu nhân thiên kim cổ động, hình tượng cửa hàng duy nhất của “Kiến tử” là mở thị trường sản xuất tiếng tăm lừng lẫy ở Trung Hải, cùng với đa số thương hiệu quốc tế hưởng được sự chú ý như nhau.
Dì Đường thường xuyên dẫn An Tri Thủy tới đây chọn áo con, Đa Hiểu Tĩnh cũng không biết rõ thân phận của An Tri Thủy, nhưng cô biết dì Đường là chủ tịch hội đồng quản trị của đồ điện Tô Mỹ, xuất thân của An Tri Thủy chắc chắn không đơn giản.
- Cháu và bạn tới xem đồ con.
An Tri Thủy nói.
Đa Hiểu Tĩnh vẫy tay, nhân viên phục vụ ở cửa liền hạ rèm cửa xuống, lấy tấm bảng kim loại “tạm nghỉ bán hàng, xin miễn vào” đặt ở ngoài cửa.
- Như thế này không có ai tới xem chúng ta chọn áo con gì.
An Tri Thủy nói nhỏ.
Lý Bán Trang thở phào nhẹ nhõm, đồ lót ở đây dường như khiến người ta không nỡ mặc vào người bị áo ngoài vây lấy, dường như chuyên biệt cho người mẫu đi biểu diễn, chắc chắn là pháp bảo của các cô gái hấp dẫn đàn ông trong tiểu thuyết, bị người khác nhìn thấy tới đây mua áo con, Lý Bán Trang chắc chắn sẽ đỏ mặt, may mà bây giờ không ai nhìn thấy.
- Mời hai vị tùy ý chọn.

Ngay cả nhân viên phục vụ cũng rời đi, chỉ còn lại Đa Hiểu Tĩnh đứng ở một bên.
- Chị rất thích mấy loại áo con này sao? Anh em chắc cũng rất thích.
Lý Bán Trang cười hì hì, nói.
- Cậu ấy con trai thích kiểu áo con này làm gì? Cậu ấy lại không mặc được.
Mặt An Tri Thủy đỏ hồng, làm bộ như không hiểu Lý Bán Trang nói gì, nếu không khẳng định sẽ rất hoảng hốt, không cùng An Tri Thủy nói rõ ràng về vấn đề này nữa, An Tri Thủy không phải là đối thủ của Lý Bán Trang.
- Có điều em vẫn chưa mua kiểu này, chị chọn hai cái đi, mặc cho em xem.
Tuy thường xuyên nhìn thấy hình ảnh áo lót cỡ lớn trên tờ áp phích, nhưng Lý Bán Trang vẫn chưa nhìn thấy người thật mặc mấy kiểu áo lót hoàn toàn không phải vì bảo vệ và chăm sóc bộ phận quan trọng của nữ giới.
- Chị cũng không mua kiểu như thế này, em nhìn đây này.
An Tri Thủy chỉ vào phía sau Lý Bán Trang.
- Woa, đẹp thật!
Lý Bán Trang vui mừng nói.
- Đây là áo lót loại mới nhất lấy tứ quân tử làm nguyến tố thiết kế, bốn loại mai lan cúc trúc.
Đa Hiểu Tĩnh giới thiệu.
Bốn loại áo lót bốn kiểu, đều kết hợp màu sắc tố nhã thanh đạm, trên kiểu áo ngực “Mai” có hai đóa hồng mai khéo léo một bên trái một bên phải, trên quần con cũng có hình một đường ngạo tuyết nở rộ hồng mai, trọng điểm thiết kế của “ Lan” cũng như vậy, khiến cho Lý Bán Trang đỏ mặt chính là, ở phần dưới của chiếc quần lót “ Trúc” kia là một cây trúc, hình hoa văn của “ Cúc” lại chủ yếu nằm ở bên phải chiếc quần lót, ở trung tâm là một đóa hoa cúc thất cánh nở rộ.
Lý Bán Trang cũng không phải là cô bé cái gì cũng không biết, thường ngày cũng đọc vài tiểu thuyết, trong đó có miêu tả màu sắc và so sánh các loại, bốn kiểu áo con này rõ ràng thiết kế tố nhã thanh đạm, đơn giản hào phóng, nhưng lại khiến Lý Bán Trang cảm thấy trong đó chứa chút ẩn ý mịt mờ khiến người ta ngượng ngùng.
Lý Bán Trang không tự chủ được liền liếc mắt nhìn Đa Hiểu Tĩnh, chẳng lẽ nữ thanh niên văn nghệ đều như thế này sao?
Đa Hiểu Tĩnh cũng nhìn thoáng qua Lý Bán Trang, khẽ mỉm cười như đã hiểu, cũng không giải thích gì cả.
- Bốn bộ này đều là cỡ của chúng cháu sao.
An Tri Thủy không nghĩ nhiều như Lý Bán Trang, chỉ là thấy rất đẹp.
Lý Bán Trang vẫn chưa quyết định được.
- Đây là sản phẩm mới, sau khi làm xong liền được thanh trùng sạch sẽ, có thể thử xem.
Đa Hiểu Tĩnh mở ra một phòng thử đồ ở bên cạnh.
- Nếu như không thích liền tặng cho hai vị.
- Thử xem.
An Tri Thủy kéo Lý Bán Trang vào phòng thử đồ.
Phòng thử đồ rất rộng, hai người có thể ở đó quay xung quanh.
- Ừ... em chọn trước đi.
Được Lý Bán Trang nhiều lần gọi là chị dâu, An Tri Thủy tự thấy rằng mình nên coi Lý Bán Trang như là em gái của mình.
Lý Bán Trang rất khó xử, chọn bộ “ Lan”, lại không có cách nào chọn lại được nữa.
- Em cần cái kiểu Cúc này, rất đẹp.
An Tri Thủy giúp Lý Bán Trang quyết định.

Lý Bán Trang ngẫm nghĩ, dù sao cũng là mình mặc, tuy lúc mua luôn nghĩ xem anh trai có thích không, nhưng đâu có phải để anh trai mặc đâu, vì thế cầm lấy.
- Như thế nào mà lại bày ra đúng bốn bộ cỡ D?
Lý Bán Trang cảm thấy rất kì lạ.
- Đa thiểu thư là một cô gái rất lợi hại, ngay cả dì Đường cũng nói cô ấy rất biết làm ăn, thiết kế này là lần trước dì Đường và cô ấy nhắc tới, cô ấy liền dùng cỡ áo con của dì Đường thiết kế, xem chừng muốn dì Đường tới thử, chị cũng không ngờ sản phẩm lại ra nhanh như vậy, thật ra chị muốn giới thiệu em mua cái yếm.
An Tri Thủy phân tích.
- Cái yếm? Chị mặc đồ gì mà kì quái thế?
Lý Bán Trang cũng không biết bây giờ còn người mặc đồ đó.
- Không kì quái đâu, giống như mấy cô gái ở tuổi chị, dù sao cũng không cần phải lo lắng, cái yếm này cũng được gọi là lau ngực, chất liệu rất thoải mái, mùa hè mặc vào rất mát.
An Tri Thủy vừa cởi áo vừa thử đồ.
- A, như thế sẽ không lộ ra điểm nhỏ sao? Mùa hè mặc rất mỏng.
Lý Bán Trang bắt đầu tưởng tượng.
- Không đâu, kết hợp với áo ngoài màu đậm không phản sáng, nếu không cũng rất xấu hổ mà mặc lén, không để người khác biết là được rồi.
An Tri Thủy có chút đắc ý nói.
- Của chúng ta cũng khá lớn, vẫn phải cẩn thận bảo vệ tốt, mặc cái áo lau ngực kia để ý sau này mở rộng bát tử.
Lý Bán Trang tưởng tượng, vội vàng lắc đầu.
- Khó coi chết đi được.
- Không thể nào đâu?
An Tri Thủy cũng có chút lo lắng.
- Hay là đừng mặc nữa.
Lý Bán Trang khuyên, thay áo con, tiện tay cởi luôn quần lót, muốn thử cảm giác mặc cả một bộ.
An Tri Thủy gật gật đầu, cũng muốn thử xem cả bộ sẽ trông như thế nào, quay người cởi quần, nhìn thấy phần thịt trắng trắng của Lý Bán Trang, dáng bộ rất đẹp.
- Của em chưa có lông....
An Tri Thủy ngạc nhiên nói.
An Tri Thủy liền như thế, luôn khiến cho người ta có cảm giác vô hại, Lý Bán Trang và cô nói chuyện, bỏ đi cảnh giác thường ngày, vô tình lộ ra bí mật lớn của mình.
Toái Càn Khôn