Vợ Tôi Là Công Chúa

Chương 431: Vị hôn phu.





Lý Lộ Từ suy xét một lúc mới gọi điện cho Kiều Niệm Nô.
Không đến năm phút sau đó, Kiều Niệm Nô đã đến, trong tay cầm túi quýt và sách vở.
-Anh giết hắn ta?
Kiều Niệm Nô ngồi xụp xuống, tim đập loạn nhịp, nhìn Lý Lộ Từ có vẻ khó tin.

Lý Lộ Từ gật gật đầu. Hôm nay Kiều Niệm Nô mặc một chiếc tất chân màu đen dạng lưới, quyến rũ không cần nói, nhưng chiếc váy bó hai chân thêm chiếc tất lưới mới càng làm động lòng người. Cho dù theo bản năng co hai chân lại rất nhanh, nhưng trước mặt Lý Lộ Từ chung quy vẫn không quá chú ý, khiến ánh mắt sắc bén của hắn mơ hồ nhìn thấy vị trí giữa hai chân của cô. Tuy rằng chẳng nhìn thấy cái gì, nhưng Lý Lộ Từ vẫn làm bộ như không có gì, quay mặt đi.
-Anh giết hắn rồi mới cho tôi biết?
Kiều Niệm Nô đứng dậy, đặt quýt và bài giảng để lên xe của An Tri thủy, nhìn chằm chằm Lý Lộ Từ.
- Anh có ý gì? Đặc ý bảo tôi đến thu nhận hậu quả, sao anh không tự mình hủy thi diệt tích đi?
-Thật có lỗi, tôi không kìm được.
Lý Lộ Từ ngượng ngùng nói.
-Không kìm nổi? Tôi không hiểu nổi tại sao lại nói anh rất có cái nhìn đại cục.
Kiều Niệm Nô sờ trán,bất đắc dĩ nói:
- Hỏi ra được có chuyện gì chưa?
-Trước tiên cô phải nói hắn là ai?

Lý Lộ Từ hỏi ngược lại.
-Kim Điền Nhị, người Nhật Bản. Trợ lý Tạ Linh, trong giới sinh vật học và y học có tiếng tăm vô cùng lớn, lẻn vào lại là điều hắn ta am hiểu nhất, cho dù chúng ta theo dõi đối tượng, nhưng hiện tại chúng ta lại không phát hiện ra là hắn đã tới Trung Quốc.
Kiều Niệm Nô quả nhiên không có nhiều tin tức cho Lý Lộ Từ.
-Hắn là do Tạ linh phái tới, hắn ta nói Tạ Linh muốn trao đổi thể xác cho An Tri Thủy, cho nên tôi mới phải giết hắn.
Lý Lộ Từ không lạnh lùng nữa nhưng hắn cũng không có nhiều cảm xúc lắm, bởi vì đối với hắn thì An Tri Thủy rất quan trọng, muốn đả thương người của cô ấy tức là tìm đường chết.
Kiều Niệm Nô lắc đầu.
-Chính mồm hắn nói?
Lý Lộ Từ gật đầu kì quái.
-Anh không nên giết hắn, loại người đó đâu dễ dàng nói hết sự thật cho anh biết chứ? Hắn không thể lường trước được chính mình lại phải gặp một người không có đầu óc. Gặp chúng tôi hắn còn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, cò kè mặc cả, dài dòng mới thổ lộ một ít chân tướng.
Kiều Niệm Nô giơ tay, muốn tát vào mặt Lý Lộ Từ cho hắn tỉnh lại.
-Lần sau anh muốn biết cái gì, giao người cho tôi, không ai là không nói thật cả.
-Làm sao cô dám khẳng định người ta nói thật? Lúc ấy chính mắt tôi nhìn thấy hắn lấy máu của An Tri Thủy.
Lý Lộ Từ không phục nói.
-Tạ Linh còn máu lạnh hơn cả thản lằn, điều này tôi không nghi ngờ. Nhưng An Tri Thủy là con gái của bà ta, trừ phi chỉ còn có cách này, không thì bà ta sẽ không làm như vậy. Nếu là cách cuối cùng, sao bà ta có thể tuỳ tiện phái Kim Điềm Nhị đến? Hơn nữa lại làm tổn thất đi một trợ thủ đắc lực, không Logic lắm.
Kiều Niệm Nô phân tích đơn giản.
-Nếu không phải tôi gặp Kim Điền Nhị, cô lại nói Tạ Linh có thể tùy tiện phái người như Kim Điền Nhị đến đây không? Hiển nhiên cũng không phải cô không sắp xếp ổn thỏa, chỉ có điều tên Kim Điền Nhị này cho rằng tôi là người thường, vừa gặp đã cho tôi một đâm.-
Lý Lộ Từ đá đá thi thể của Kim Điền Nhị nói.
-Hắn đâm anh?-
Kiều Niệm Nô khơi mào.
-Tôi không thành vấn đề.
Lý Lộ Từ đã nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt của Kiều Niệm Nô.
-Tôi đi kiểm tra một chút.
Lý Lộ Từ nhìn Kiều Niệm Nô lấy một sợi tóc trên đầu cô xuống rồi quấn vào cổ tay Lý Lộ Từ, Lý Lộ Từ vô cùng kinh ngạc phát hiện sợi tóc không ngờ lại nhập vào bên trong làn da cứng cỏi của hắn.
Sinh mạng lực trong cơ thể Lý Lộ Từ phát ra phản kháng bản năng, sợi tóc kia lại chui ra.
-Thoải mái, tôi nhất định phải kiểm tra lại, đừng tưởng không có gì có thể ăn mòn được cơ thể anh.
Kiều Niệm Nô vươn tay bắt đầu cởi áo sơ mi của Lý Lộ Từ.
-Tự tôi làm.
Lý Lộ Từ vội vàng thả lỏng, khống chế sinh mạng lực của mình không phản kháng, sau đó đầu sợi tóc lại nhập vào cơ thể Lý Lộ Từ, hắn cởi bỏ áo sơ mi, nửa người trần đứng trước người Kiều Niệm Nô.
Kiều Niệm Nô quay đầu đi, không nhìn Lý Lộ Từ, sợi tơ không có gió nhưng lại động đậy, sau một lát thì tay cô có chút chần chừ ấn vào ngực Lý Lộ Từ.
Điểm nhỏ trên ngực của đàn ông đã nằm trong bàn tay của Kiều Niệm Nô, đủ để cảm thấy xúc cảm kì quặc, Kiều Niệm Nô vội vàng thay đổi sắc mặt, làm bộ mặt không có chút thay đổi, thở loạn nhịp, ngực phập phồng nhưng vẫn duy trì tần suất.

Lý Lộ Từ lại là một mùi vị khác, sợi tóc ấy trong người hắn không có gì khiến hắn cảm thấy khó chịu hay có cảm giác khác thường gì cả. Chỉ là Kiều Niệm Nô ấn vào đó, lại khiến hắn không thể không ngừng thở, cố gắng cho tim đập chậm lại, đều là tay, tại sao tay của mình vuốt ngực với tay của phụ nữ vuốt ngực mình lại khác nhau đến như thế?
Chỉ là vì làn da trắng mịn non mềm hơn sao? Lý Lộ Từ quay đầu đi, hắn nhìn Kiều Niệm Nô hai má đỏ ửng, hắn hiểu được tai sao mà cô thở gấp và ngực phập phồng mà vẫn duy trì cố định tần suất, cô đang bị áp lực khẩn trương, cho nên mới cố ý duy trì như vậy.
Lý Lộ Từ thật ra cũng không nghĩ nhiều, nam nữ tiếp xúc ắt phải có chút khác thường, cũng không phải là Kiều Niệm Nô có ý gì với hắn, giống như hắn cũng không có ý gì với cô vậy.

Vẫn còn được, ít nhất Kiều Niệm Nô cũng không bình tĩnh tới mức máu lạnh như lần gắp đạn ra cho hắn trước kia, chứng minh cô đã xem hắn là con trai, mà không đơn thuần là “Mục tiêu”, “Trách nhiệm” gì đó.
Sau một lát, sợi tóc lại hiện ra trên mặt khác của bàn tay, Kiều Niệm Nô vội vàng buông lỏng tay ra.
Lý Lộ Từ vội vàng mặc quần áo.
-Cài sai cúc rồi.
Kiều Niệm Nô nghiêng đầu chỉ vào áo Lý Lộ Từ.
Lý Lộ Từ vội vàng cài lại, có chút xấu hổ, Kiều Niệm Nô cũng có vẻ không được tự nhiên.
-Không có gì chứ?
Lý Lộ Từ rất tin tưởng vào cơ thể mình, hắn có thể cảm giác được Vương Sơn Hà đã là chiến lực đỉnh cao của Trái đất, hiện tại hắn mạnh hơn xa so với khi đó, không thể tùy tiện bị người khác làm tổn thương.
-Không có vấn đề. Hiện tại vấn đề duy nhất chỉ là xử lý thi thể của Kim Điền Nhị. Hắn đã chết, điều hắn nói không thể chứng thực được, cũng không thể biết được đó có phải mục đích của hắn.
Kiều Niệm Nô nhìn thoáng qua Kim Điền Nhị, đột nhiên cười rộ lên:
-Y như ngày trước khi Kiều Bạch Y uy hiếp em gái anh, anh sẽ giết chết hắn. Kim Điền Nhị uy hiếp An Tri Thủy, anh sẽ giết chết Kim Điền Nhị... quả nhiên, An Tri Thủy đối với anh không tầm thường.
-Chúng ta không nói cái này.
Lý Lộ Từ đau đầu, dù cho hạ quyết tâm tiêu trừ chướng ngại trong lòngtrước Kiều Niệm Nô, nhưng dường như thái độ của Kiều Niệm Nô đối với An Tri Thủy vẫn vậy. Lý Lộ Từ đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua, cẩn thận hỏi:
- Trước kia cô nói cái gì mà con dâu nuôi từ nhỏ, bây giờ thế nào rồi?
-Sao đột nhiên lại hỏi cái này?
Kiều Niệm Nô cảnh giác nhìn Lý Lộ Từ, đột nhiên lùi lại vài bước, duy trì khoảng cách với Lý Lộ Từ.
-Vị hôn phu kia của cô là ai?
Lý Lộ Từ hạ giọng hỏi.
-Không muốn nói cho anh biết.
Kiều Niệm Nô trả lời.
-Hôm qua Lý Bí thư đến trường, tôi và ông ta nói chuyện rồi, ông ta và hiệu trưởng Từ đều nhận biết mẹ của tôi.
Lý Lộ Từ chú ý sắc mặt của Kiều Niệm Nô.
-Ông ấy lại còn nói gì đó với anh?
Kiều Niệm Nô vừa nói vừa lùi lại, tự nhiên dựa lưng vào sau thùng xe ô tô, trên gương mặt lạnh lùng thần thái diễm lệ lặng yên biến mất, không ngờ có một chút màu hồng.
-Không nói gì thêm.

Kiều Niệm Nô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
-Nhưng tôi vẫn thấy nghi ngờ, vị hôn phu của cô… Lúc trước cô nói phải tiếp cận con người đó, lấy thân phận của chị gái, vì vài người bù lại gì đó… tôi phân tích…
-Đem quýt về nhà ăn đi.
Lý Lộ Từ nói chưa nói xong, Kiều Niệm Nô đột nhiên chạy tới, cầm quýt nhét vào miệng Lý Lộ Từ, không cho hắn nói.
-Này…này…khụ…khụ…
Lý Lộ Từ bị nhét quýt vào miệng, sau đó Kiều Niệm Nô đẩy hắn rời khỏi ga ra xe.
Lý Lộ Từ nôn ra nửa ngày trời mới nôn hết vỏ quýt ra ngoài, đóng cửa ga ra, lắc đầu.
Kiều Niệm Nô vốn dĩ không muốn vậy, coi như mình chính là vị hôn phu trong miệng của cô ta thì thế nào? Bản thân mình căn bản là không thể thừa nhận quan hệ kì lạ này, Kiều Niệm Nô cũng không đồng ý, quả thật như vậy coi như loại quan hệ này căn bản không tồn tại, hà tất phải chứng thật lại với Kiều Niệm Nô?
Trong lòng Lý Lộ Từ thực ra còn nhiều băn khoăn với mẹ của mình, nhưng hắn sẽ không hề để ý, bởi vì đó là một người phụ nữ đã không còn liên quan gì đến mình nữa. Tự mình hà tất phải để ý bà ta đã là một người đàn bà như thế nào? Lý Lộ Từ chỉ quan tâm duy nhất một điều là có phải người đàn bà đó đã vạch cho mình và Kiều Niệm Nô đi chung đường, bây giờ tự nhiên việc của Lý Lộ Từ cũng buông tay rồi, hôm qua Lý Tồn Hỷ đã mang lại cho hắn rất nhiều tâm sự, nhưng chỉ trong ngày hôm nay đã có thể hoàn toàn bỏ xuống.
- Tôi đi đây.
Nhìn ra gara hoàn toàn không hề có động tĩnh gì, Lý Lộ Từ gõ đập cửa gara, sau đó mới cầm túi quýt đi.
Lý Lộ Từ chưa đi được mấy bước, liền nhìn thấy An Tri Thủy và An Nam Tú đi tới, bộ dáng cao hứng phấn chấn của An Tri Thủy hoàn toàn không có vẻ đau bụng đáng thương nữa.
Nhìn thấy Lý Lộ Từ, An Tri Thủy liền để gói giấy giấu phía sau, có chút đỏ mặt:
- Sao anh lại chạy đến nơi này?
-Em không ở bệnh viện nghỉ ngơi đi, sao lại chạy đến nơi đây?
Lý Lộ Từ hỏi ngược lại.
-Em khỏi rồi, thầy thuốc kê đơn, về nhà uống là được rồi.
An Tri Thủy vội vàng giấu kĩ hơn, con gái uống thuốc cũng không thể để cho Lý Lộ Từ nhìn thấy.
-Vậy về nhà.
Lý Lộ Từ nhằm hướng ga ra, nhìn về phía An Nam Tú trở về.
-Em đồng ý để Tú Công chúa lái xe.
An Tri Thủy được An Nam Tú cứu tỉnh lại, liền cảm thấy thoải mái một chút vấn đề cũng không có. Nghe An Nam Tú nói, Lý Lộ Từ đột nhiên chạy ra ngoài, biết hắn chắc chắn là có việc gấp, đương nhiên là sẽ chịu trách nhiệm với Tú công chúa, liền đưa An Nam Tú đi cùng chơi.