Vợ Tôi Là Người Giúp Việc

Chương 4: 4: Đồng Điệu





Đang ngồi suy nghĩ chuông đt của cô chợt vang lên, là mẹ cô gọi, cô chạy ra ngoài nghe máy
- " Alo, mẹ à.

dạo này ba mẹ có khỏe không ạ?"
- " ừ, ba mẹ cũng vậy thôi hằng ngày vẫn uống thuốc, trồng rau thôi con.

Con ở thành phố thế nào ổn không con.

có đủ tiền sinh hoạt không con?"
- " dạ ba mẹ đừng lo, con ở đây ổn lắm.

con đi làm thêm được bao ăn ở luôn ạ.

Sáng con đi học trưa về làm việc.

Chủ ở đây cũng tốt lắm ạ.


về tiền bạc ba mẹ không cần phải lo đâu con có thể tự lo được." Ân Hạ vừa nói vừa cười cho mẹ đỡ lo
- " vậy thì tốt, ở với người khác phải gọn gàng sạch sẽ nha con.

Người ta tốt với mình thì mình phải làm cho tốt nghe không con, có thiếu thốn nói cho ba mẹ, ba mẹ thu xếp gởi lên cho con.

Không cần phải lo cho ba mẹ đâu, ba mẹ ở đây vẫn dễ sống hơn con"
- " dạ con biết rồi, cũng trễ rồi ba mẹ nghỉ ngơi đi ạ.

Mai còn đi ra đồng ạ"
- " ừ con cũng nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức nha, ráng cố gắng học nha con.

thôi mẹ cúp máy nha"
- " dạ tạm biệt mẹ."
Cô cúp máy rồi đi về lại phòng anh.

Lần nào mẹ gọi cũng làm cô nhớ nhà nhớ ba mẹ.

Nhưng cô phải vui vẻ ba mẹ mới không phiền lòng, cô phải ráng học để thành công để cho ba mẹ cuộc sống ổn định hơn.
Cô về tới phòng thấy anh đã tỉnh ngồi dựa lưng vào thành giường.
- " Cậu chủ tỉnh rồi sao.

Để tôi lấy cháo cho cậu ăn rồi uống thuốc, từ chiều đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì.

" cô nói rồi đi thẳng xuống bếp không cho anh trả lời
Lát sau cô lên trên tay cầm theo bát cháo nóng hổi và 1 ly nước ấm.

Cô đặt xuống tủ đầu giường, lấy tay sờ trán anh xem thử hạ sốt chưa
- " đã hạ sốt rồi, chỉ cần truyền hết thuốc thì sẽ không sao rồi.


cậu chủ mau ăn cháo đi cho mau khỏe" cô sốt sắng nói với anh
- " một lát tôi ăn, cô về phòng nghỉ đi mai còn đi học " anh chậm rãi nói
- " Không được tôi đã hứa với dì Lan phải nhìn cậu ăn hết bát cháo này mới được.

Mà hình như với tình hình bây giờ cậu ăn không tiện, thôi để tôi đút cho cậu, xem như trả ơn hôm qua cậu giúp tôi"
Cô bưng tô cháo lên múc 1 muỗng để ngay miệng anh.

Lúc này anh không biết cảm giác trong anh như thế nào, nhìn cô bé này ngây thơ nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác.

Nhưng anh không hề biết cả trong lòng anh và cô đã nhen nhóm lên ngọn lửa của tình yêu mà anh và cô đều không hề hay biết.

Anh ngoan ngoãn ăn hết tô cháo cô đút cho anh.

Anh ăn xong thì bình truyền cũng hết cô tắt,bình truyền rút kim ra,lấy băng keo dán lại cho anh, cử chỉ của cô nhẹ nhàng làm anh phải xao xuyến trong lòng.

Nhìn kĩ cô cũng rất đẹp nước da trắng sáng, đôi mắt to tròn, khuôn miệng chúm chím có cả 2 lúm đồng tiền, dáng người cao ráo mảnh khảnh.

Tuy tay chân do làm nhiều việc nên không được mềm mại nhưng rất thon thả.

Để í mới thấy cô rất đậm chất ở quê và con ngoan trò giỏi, lúc nào cũng thấy cô mặc quần tây và áo sơ mi kể cả đi học hay ở nhà.


Anh không hiểu sao mình rất thích nhìn cô lúc này, không lẽ người đàn ông 30 năm không gần nữ sắc hôm nay trái tim lại loạn nhịp vì cô gái này sao
Trong lúc anh đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cô đã dọn dẹp xong xuôi và quay trở lại phòng thay khăn cho anh lau mặt.

- " cô đi nghỉ ngơi đi, tôi đã khỏe rồi"
- " cậu đã khỏe thật sao, tôi thấy cậu vẫn còn rất mệt mỏi, hay là tôi ở lại thêm 1 lát khi nào cậu buồn ngủ tôi về phòng.

Tôi về rồi cậu lại sốt thì khổ." cô nói rồi lấy ghế ngồi ngay cuối giường.

Anh thấy vậy cũng không ngăn cản vì anh cũng không ghét cô.

Anh và cô ngồi nói chuyện với nhau nói về gia đình cô, việc học của cô, cuộc sống của cô.....Chỉ nói về chuyện của cô còn chuyện của anh nửa lời anh cũng khoing kể, cô cũng không hỏi vì sợ hỏi sẽ bị la
Kể chuyện đến khi cô mệt quá gục lên giường anh ngủ, anh nhìn cô chỉ biết cười trừ.

Anh xuống giường bế cô về phòng, người cô tỏa ra hương thơm nhè nhẹ quyến rũ làm anh cứ quyến luyến mùi hương đó, đặt cô về giường anh cũng về phòng mình ngủ để mai anh còn đi làm vì công ty không thể thiếu anh dù 1 ngày.
Sáng ra cô tỉnh dậy thấy mình ở phòng cũng không biết mình về lúc nào, nhưng thôi cứ phải vệ sinh rồi đi làm bữa sáng đã.Hôm nay cô rất vui vì nghĩ đến chuyện tối qua cô nghĩ anh và cô đã không còn khoảng cách có thể gọi là bạn tâm sự của nhau vì nói chuyện với anh cô thấy cả hai rất đồng điệu.