Vợ Tôi Là Siêu Sát Thủ

Chương 34






Lâm Nhĩ Tích giận tím người, nhưng đành ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, ăn hết đống đồ ăn anh gắp cho. Vũ Hạo nói mình đã chữa hết bệnh, nhưng rõ ràng lúc nãy là đang lên cơn mà. Lỡ anh ta chạm dây hôn cô ở nơi này, chắc cô sẽ đào sẵn cho mình một cái lỗ để chui xuống.

Lâm Long Đỉnh nhìn hai người tình chàng ý thiếp, cố tỏ ra là mình đã già lẩm cẩm, đến mắt cũng không nhìn rõ nữa rồi. Lão phu không thấy gì hết, không thấy gì hết,...

Dương Hoa Điền thì ngược lại, cô ngồi nhìn hai người họ rất lâu. Cô cười nhạt, ngưỡng mộ họ thật. Dù là hôn nhân sắp đặt nhưng họ rất hạnh phúc. Còn hôn nhân sắp đặt của cô, chắc chắn cũng không khác gì những cuộc hôn nhân sắp đặt khác.

"Ăn đi" \- Lâm Kỳ Tích nhẹ giọng, gắp cho cô một miếng thịt ba chỉ. Cử chỉ của anh thật sự rất nhẹ nhàng, hành động nhỏ như vậy cũng đủ khiến Dương Hoa Điền cảm động.

Mắt cô hơi ươn ướt, miệng lại cười rất tươi: "Cảm ơn anh"

Cuối cùng thì Lâm Kỳ Tích cũng chịu quan tâm tới cô rồi. Cho dù đó chỉ là sự quan tâm của những người trong bang phái với nhau cũng không thành vấn đề. Cô thật sự thấy mình rất hạnh phúc.


Cuối cùng, còn duy nhất một người thui thủi không cặp không đôi: Lâm Quang Tùng. Anh ngồi nhìn Lâm Nhĩ Tích và Vũ Hạo tình chàng ý thiếp, rồi lại ngó sang Lâm Kỳ Tích và Dương Hoa Điền ý thiếp tình chàng.

Lâm Quang Tùng chỉ biết lắc đầu rồi im lặng ăn cơm. Ước gì có Phiến Tuyết Sương ở đây. Nhắc cô ấy mới nhớ, anh đã xin cưới nhưng bị từ chối, còn phía Lâm Nhĩ Tích sao vẫn chưa có động tĩnh gì?

![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/929250/markdown/10621803/1595896682689.jpg-original600webp?sign=cc3c88dd8504df9697d223425d5f207a&t=5fff8980)

\(*Ảnh minh họa Lâm Quang Tùng trong bữa cơm nhà ấm cúng*\)

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Tối đêm nay, trùng hợp cũng là đêm trăng tròn.

Lâm Nhĩ Tích rủ Vũ Hạo bắc thang lên mái nhà ngồi ngắm trăng. Đương nhiên ai đó không thể không đồng ý, ngược lại còn như con cún nhỏ ngoan ngoãn đi theo cô.

Mái nhà của Lâm Bang cũng được xây dựng theo kiểu cổ, hai người ngồi chơi vơi trên đó, có cảm giác như được xuyên về thời cổ đại.

Lâm Nhĩ Tích dang rộng hai cánh tay, ưỡn cao ngực hít một hơi thật sâu: "Lâu lắm rồi tôi mới lên đây đó. Cảm giác thật thoải mái"

Vũ Hạo dùng một tay choàng lên vai cô, bàn tay ôm chặt vai kéo cô sát lại gần mình. Cô cũng hợp tác tựa đầu vào lồng ngực vạm vỡ và ấm áp của anh, nơi này thật sự rất mình yên.

"Tiểu Tích Tích biết không, tôi vừa phát hiện hàng của em là bưởi năm roi"

"Bốp" \- Lâm Nhĩ Tích thẳng thừng tát Vũ Hạo một cái không thương tiếc.

"Biến thái!"


"Nhưng chúng ta là vợ chồng mà?". Đúng rồi, là vợ chồng mà, nói một câu như vậy với vợ mình cũng bị cho là biến thái?

Lâm Nhĩ Tích lườm anh: "Nơi lãng mạn như vậy, có thể gạt bỏ những suy nghĩ đen tối của anh được không?"

Vũ Hạo nhận ra lỗi sai, anh ngoan ngoãn vừa cười vừa dang hai tay ôm chặt cô vào lòng, tiếp tục để đầu cô tựa vào ngực mình. Thôi kệ, coi như là "đánh yêu".

Anh cúi đầu xuống một chút, nhẹ hôn lên tóc cô: "Tiểu Tích Tích biết không, tôi vừa phát hiện..."

Lâm Nhĩ Tích ngóc đầu dậy, giơ sẵn một tay lên: "Lại gì nữa?"

"...Tóc em rất thơm"

Cô cười cười: "Vậy còn được!"

....

"Đối tác à, khoảnh khắc này bình yên quá..."

"Em không thích bình yên sao?"

"Thích chứ, nhưng bình yên ngay lúc này thì cứ như sắp tới sẽ có giông bão vậy..."

Ai đó cười ngọt ngào nắm chặt bàn tay ai kia, tay còn lại còn cẩn thận xoa xoa lên bàn tay nhỏ đó.

"Dù giông bão thế nào, tôi cũng nhất định không buông tay em!"


\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Cùng lúc đó, ở đài vọng lâu trong khuôn viên trung tâm. Nơi này có thể nhìn thấy cặp tình nhân ngồi ngắm trăng trên mái nhà.

Lâm Long Đỉnh ngóp một lượt hết ngụm trà đắng nghét: "Con thấy cậu ta thế nào?"

Lâm Kỳ Tích ngồi nhâm nhi ly trà, vừa nhìn lên mặt trăng tròn vành vạnh. Nhìn vào mắt anh, có thể thấy chất chứa rất nhiều suy tư.

"Cậu ta không phải người tốt. Nhưng nhất định sẽ tốt với Nhĩ Tích"

Lâm Long Đỉnh gật đầu, lại thở dài thườn thượt: "Nhưng cuộc chiến giữa Lâm Bang và Hoắc Bang chưa đến hồi kết, Nhĩ Tích lại bị cuốn theo cuộc chiến gia tộc của nhà họ Vũ. Ngược lạ, Vũ Hạo cũng bị cuốn vào cuộc chiến bang phái...

Hai đứa nó có thể hạnh phúc bên nhau, thật sự phải trải qua một chặng đường dài"

Sau đó, ông lại quay sang Lâm Kỳ Tích: "Cả con nữa, Kỳ Tích. Con và Hoa Điền"

Lâm Kỳ Tích thất thần một hồi lâu. Anh và Hoa Điền ư? Anh và cô ấy thật sự có kết quả tốt không? Nhưng cho dù không yêu, anh cũng cần làm tròn bổn phận người chồng với cô ấy. Lâm Kỳ Tích đã tự nhủ với mình như vậy.