Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 1053




Chương 1053

Anh ta võ võ bên người, cực kỳ tự tin mà nói: “Không cần, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, tin tức tôi đến Đông Châu chưa bị Cửu Vinh biết nhanh như vậy đâu!”

Lúc trở về, Cao Thanh Hương mời khách, họ giải quyết bữa trưa ở một tiệm cơm nhỏ bên ngoài.

Trong bữa ăn, Cao Thanh Hương chủ động nhắc tới: “Đúng rồi, anh đâu có quên buổi họp lớp vào buổi tối hôm nay đúng không?”

Triệu Nam Thiên đau đầu.

Anh thật sự thấy phản cảm với mấy buổi họp lớp như thế này, tình cảm bạn bè năm đó không còn lại bao nhiêu, trừ đua đòi và khoe giàu ra thì không có bất cứ ý nghĩa thực tế nào.

Dựa theo tính toán của anh, tạm thời ậm ừ chấp nhận trước, sau đó thì giả ngây giả dại, đỗ lỗi nói quên mất.

Kết quả không như mong đợi, Cao Thanh Hương lại nhắc đến việc này.

Anh khó xử mà hỏi: “Cô thật sự muốn đi?”

Cao Thanh Hương bất đắc dĩ: “Chứ phải làm sao đây? Lớp trưởng gọi điện thoại cho tôi ba lần, nói là anh ta có một thẳng em họ, nhờ tôi giới thiệu việc làm giúp.”

Nói xong, cô ta thở dài: “Anh cũng biết tính tình của lớp trưởng mà, anh ta keo kiệt đến mức nào? Nếu tôi ra vẻ thì không chừng anh ta sẽ tung tin đồn sau lưng tôi đấy!”

Triệu Nam Thiên chỉ có thể đồng ý tới tham gia: “Được, vậy lát nữa cô gửi địa chỉ cho tôi đi.”

Nếu không có chuyện xảy ra hôm nay, anh nhất định sẽ không đi tham gia lần họp lớp này.

Nhưng giờ thì hết cách, Cao Thanh Hương vô duyên vô cớ bị cuốn vào hành động của Cửu Vinh, anh không thể đứng nhìn mặc kệ.

Hơn nữa, anh cũng muốn nhân cơ hội này hỏi thăm Cao Thanh Hương một chút, rốt cuộc vì sao người của Phyllis lại theo dõi chồng của cô ta?

Trong lòng anh luôn có một dự cảm, chuyện lần này không đơn giản như vậy!

Ăn trưa xong, hai người cũng không nán lại lâu, chẳng mấy chốc đã về đến Sở khoa học kỹ thuật.

Đến buổi chiều, có một nhóm người không rõ lai lịch tập trung trước cửa Viên Khu.

Sau khi Cao Thanh Hương biết được thì không hề khách sáo, trực tiếp gọi một cuộc điện thoại.

Mấy người kia còn chưa kịp tụ họp lại với nhau đã bị đuổi đi rồi.

Thật ra không phải là vì cô ta có năng lực phi thường mà là do số tiền nộp thuế hàng năm của Sở khoa học kỹ thuật rất lớn cho nên nhận được sự chú ý của các ban ngành liên quan.

Chưa kể đến bảo vệ trong Viên Khu, xung quanh đã có mấy đồn cảnh sát.

Vốn dĩ Triệu Nam Thiên không để ý đến chuyện này cho lắm, còn tưởng rằng sóng gió lần này sẽ qua đi, nhưng cuối cùng lại không ngờ tới… Vào buổi chiều, bên ngoài hành lang văn phòng xảy ra một vụ tranh cãi âm ï.

Anh ngồi trong văn phòng, không muốn xen vào.

Nhưng không hiểu sao tự nhiên lại nghe thấy tên của Cao Thanh Hương.

Anh đi theo một nhóm người hóng chuyện ra ngoài hành lang thì thấy một người đàn ông đang chỉ tay vào Cao Thanh Hương chửi ầm lên.

“Cao Thanh Hương, ai cho cô đến đó gây sự? Ai cho cô cái quyền can thiệp vào chuyện của người khác thế hả?”

Người đàn ông thân hình gầy gò, đeo kính gọng vàng, mặc một chiếc áo Sơ mi hơi nhăn nhúm, trên tay câm một chiếc cặp tài liệu.