Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 1066




Chương 1066

Em họ của anh ta vừa mới tốt nghiệp đại học, không có kinh nghiệm làm việc, kết quả học tập cũng không có gì xuất sắc, muốn xin vào một doanh nghiệp nổi tiếng thì đương nhiên phải dựa vào quan hệ.

Có một câu nói bật đèn xanh của cô †a thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng.

Nghĩ đến đây, anh ta lập tức tỏ ra thân thiện: “Thanh Hương, cô đến lâu chưa?”

Cao Thanh Hương trả lời một cách lịch sự: “Vừa mới đến.”

Hoàng Nam cười cười: “Đúng rồi, đây là Nhật Lệ, hai người cũng lâu rồi không gặp nhau đúng không?”

Nói xong anh ta lại nhìn về phía Dương Nhật Lệ: “Nhật Lệ, đây là Thanh Hương, cô có nhận ra cô ấy không? Cô ấy là người học giỏi toán nhất trong lớp chúng ta, hiện tại là người quản lý nhân sự của Sở khoa học kỹ thuật Đông Châu!”

“Còn kia là Vu Chiến, lúc đi học thường hay trốn học!”

Dương Nhật Lệ không nói gì, ánh mắt nhìn về một nơi nào đó.

Lúc này cô ta mới buông lỏng khí chất lạnh lùng và kiêu ngạo của mình một chút, có vẻ vừa kinh ngạc vừa kích động!

Hoàng Nam nhận ra có điều gì không đúng, vừa nhìn theo ánh mắt của cô ta thì phát hiện ra Triệu Nam Thiên đang đứng ở một chối Anh không thay đổi nhiều so với năm đó, dáng vẻ bình thường, đáng chú ý nhất vẫn là đôi mắt bình tĩnh, giống như có sấm chớp ở bên trong!

Mặc một bộ quần áo không có nhãn hiệu bày bán ở vỉa hè, giống hệt Vu Chiến.

Cho dù biết hoàn cảnh hiện tại của anh không được tốt cho lắm nhưng anh ta vẫn không dám đối xử một cách tùy tiện.

“Ôi, đây không phải là Nam Thiên sao? Về bao giờ vậy?”

Thái độ của anh ta hơi mất tự nhiên, thật ra là anh ta vẫn nhớ năm đó bị Triệu Nam Thiên đánh cho một trận, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ!

Triệu Nam Thiên khách khí chào hỏi một câu: “Lớp trưởng, đã lâu không gặp.”

Hai người bắt tay nhau cười cười. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Để thể hiện rằng mình có quan hệ thân thiết với Mộng Yên Lệ Lam, Hoàng Nam nói bằng giọng điệu của chủ nhà: “Mộng Yên Lệ Lam, đây là Triệu Nam Thiên, cô còn nhớ không? Khi còn đi học, cậu ấy là cán bộ thể dục của lớp chúng tôi, cậu ấy chơi bóng rổ cực kì tốt, hình như còn từng khiến cô tức giận đến phát khóc?”

Vu Chiến ở bên cạnh nhỏ giọng mắng một câu, tên cháu trai này là hết chuyện để nói.

Mộng Yên Lệ Lam dường như không nghe anh ta nói gì, đi lên trước rồi một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi: “Gần đây cậu thế nào rồi?”

Giọng điệu của câu này có vẻ phức tạp, thực sự làm cho Triệu Nam Thiên không biết phải trả lời như thế nào.

Đây cũng là lý do tại sao anh không muốn tham gia vào buổi họp lớp ngày hôm nay, không biết phải đối mặt với quá khứ của mình như thế nào.

Năm năm phục vụ trong quân ngũ đối với anh mà nói giống như là một cái lò nung lớn.

Hoàn toàn thay đổi tín ngưỡng, tính cách, quy tắc làm việc cho nên bây giờ so với anh của thời trung học gần như là hai người khác nhau.

Bây giờ gặp lại những người bạn cùng lớp của mình hồi đó, làm sao anh có thể nói vê những năm tháng đó?

Cũng may Cao Thanh Hương kịp thời giải vây, chủ động tiến lên bắt tay Triệu Nam Thiên: “Ngây ngốc ra đấy làm gì, cán bộ âm nhạc ngồi cùng bàn đầu tiên với anh, anh không nhớ sao?”

Triệu Nam Thiên nói phụ họa theo vài câu cho đỡ ngượng.