Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 572




Chương 572

Nếu như Tôn mập làm việc ngay thẳng thì dù cho anh không tìm ra được vấn đề của gã ta thì nhất định anh cũng sẽ không bày trò.

Kết quả thì hay rồi, đối phương đâu có quan tâm đến những chuyện đó, không ngờ lại dùng đến trò bẩn thỉu thế này.

Hôm nay nếu như anh đến chậm một chút thì chắc đến tám chín phần là Mạnh Nhã đã phải chịu thiệt thòi. Đến lúc đó, mâu thuẫn sẽ càng căng thẳng hơn, hình phạt mà anh phải đối mặt sẽ lại càng nghiêm trọng hơn.

Quan trọng nhất là, để bảo vệ danh tiếng của Mạnh Nhã, sẽ không có cách nào làm lớn chuyện này.

Khổng Như Nguyệt an ủi anh: “Anh Nam Thiên, anh cũng đừng lo lắng, tôi sẽ giúp anh nghĩ cách.”

Triệu Nam Thiên trả lời: “Không cần đâu, cô đừng lo chuyện này nữa, tôi tự có cách.”

Nếu như Tôn mập đã làm một thì đừng trách anh làm đến mười!

Chỉ là trò vờn người khác mà thôi, ai mà lại không biết?

Đối phương đã lột mặt nạ, đã bắt đầu không từ thủ đoạn rồi, nếu như anh còn nói đạo nghĩa giang hồ với đối phương thì thật sự là ngu hết chỗ nói rồi.

Trên đường trở về, Triệu Nam Thiên cũng bắt đầu cân nhắc cách đối phó.

Nếu muốn bố trí Tôn mập thì khẳng định sẽ phải biết khuyết điểm của gã ta, như vậy mới có thể một phát tất trúng.

Chẳng hạn như chính anh, khuyết điểm lớn nhất là trọng tình trọng nghĩa. Tôn mập cũng là lợi dụng điểm này, thành công kéo anh xuống vũng bùn.

Bằng không, bình thường anh luôn dặn lòng ba từ không xúc động, vậy mà khi Tôn mập khi dễ Mạnh Nhã đột nhiên anh rối loạn.

Vậy rốt cuộc khuyết điềm của Tôn mập là gì?

Tham ăn? Nhát gan? Háo sắc?

Triệu Nam Thiên ngẫm nghĩ, dần dần có biện pháp.

Anh lấy tin tức lớn từ Từ Minh và Tiểu Ngũ rồi lập tức về nhà.

Tô Mục Tuyết còn đang ở nhà chờ anh, kế hoạch gì đó để sau hẵng nói.

Anh vừa mở cửa, chợt nghe tiếng cười nói nhỏ từ phòng khách.

Có khi nào ở trong nhà có khách à?

Đến khi anh vào phòng, Tô Mục Tuyết cũng vừa lúc cúp điện thoại.

Triệu Nam Thiên thuận miệng hỏi: “Ai gọi đấy?”

Tô Mục Tuyết bình tĩnh nói: “Chuyện công việc thôi. Đúng rồi, cô gái kia không có việc gì chứ?”

Trực giác của Triệu Nam Thiên mách bảo, cuộc gọi vừa rồi có thể là Từ Hoa Dương gọi tới, nhưng chuyện này Tô Mục Tuyết không muốn nói, giờ anh truy hỏi cũng chỉ sinh ra hiềm khích giữa hai người.

Kỳ thật trong lòng anh cũng hiểu được, so sánh với Từ Hoa Dương, ưu thế duy nhất của mình là danh nghĩa, cũng chính là thứ gọi là gần quan được ban lộc.

Nếu thật sự va chạm, có khi chỉ một giây anh đã bị Từ Hoa Dương giết.

Không từ mà biệt, tình cảm ba năm của hai người, anh chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền lòng.

Cũng may Tô Mục Tuyết là một cô gái có khuôn phép, không có hành động gì quá phận với người khác, lúc này tâm tình anh mới hòa hoãn một chút.

Bỏ qua một chút tâm tư hỗn độn đó, anh kể đơn giản tình huống của Liễu Nhiên một chút cho cô.

Tô Mục Tuyết đồng tình: “Thật đáng thương, em có biết một bác sĩ tâm lý không tồi, có cần giới thiệu cho cô ấy một chút không?”