Vợ Tổng Tài, Em Ngoan Cho Anh!

Chương 906




Chương 906

Cầm bữa tối trong tay, Triệu Nam Thiên rón rén đi lên lầu.

Đừng nhìn khu kinh tế vùng Giang Bắc không phát triển nhưng cuộc sống về đêm ở đây vẫn đa dạng phong phú nhiều màu sắc, chỉ là không có các tòa nhà cao tầng giống như ở trung tâm thành phố thôi.

Không giống như trung tâm thành ph thường xuyên có các trận bóng đá, các buổi hòa nhạc của nhiều ngôi sao, các buổi trò chuyện đặc biệt là những câu lạc bộ và quán bar hoạt động thâu đêm.

Cuộc sống về đêm ở đây lại giản dị hơn, ví dụ như cách đây không xa ở góc phố có một khu chợ đêm.

Đồ nướng, hải sản, bia đêm, đồ xào các loại.

Sạp quán bày bán ở ven đường, hai ba giờ đêm cũng có thể kinh doanh buôn bán.

Sợ Tô Mục Tuyết ăn không quen anh cũng không dám mua đồ có quá nhiều dầu mỡ.

Một phần chè trôi nước nhỏ bồi bổ dạ dày, lại thêm một phần bún gạo ba chỉ, với khẩu phần của Tô Mục Tuyết thì như vầy đoán chừng cũng đã đủ rồi.

Mở cửa.

Trong phòng khách chỉ để lại một bóng đèn mờ, chỉ có phòng làm việc của Tô Mục Tuyết là đang sáng đèn, ánh sáng theo khe cửa hắt ra ngoài.

Triệu Nam Thiên đi tới gõ cửa nhưng không có ai đáp lời, lại gọi một tiếng: “Mục Tuyết, em có trong đó không?”

Cũng không có ai trả lời.

“Anh vào nha?”

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ thấy Tô Mục Tuyết đang nằm sấp trên bàn.

Chiếc áo mỏng được khoác trên người cô giờ đã tuột xuống đất, máy tính bảng trước mặt vẫn còn trong giao diện làm việc.

Có thể thấy công việc của cô vẫn đang làm dang dở chưa xong, bản kế hoạch trên máy tính chỉ mới làm tới một nửa.

Có lẽ do công việc không được thuận lợi nên trên mặt cô điều hiện lên vẻ mệt mỏi, hai đầu lông mày cũng sắp nhíu vào nhau.

Triệu Nam Thiên nhìn thấy có chút đau lòng, lại không đành lòng đánh thức cô, đành nhặt lên áo khoác từ dưới đất rồi khoác lên người cho cô.

Ánh mắt anh rơi xuống trên khuôn mặt cô, làn da vô cùng mịn màng được ánh đèn chiếu lên phảng phất được bao trùm bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Dù cho nét mặt có mệt mỏi, khuôn mặt không còn lớp trang điểm nhưng vẫn như cũ khiến cho người ta mê đắm.

Tô Mục Tuyết đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Nhìn thấy Triệu Nam Thiên cô hơi sững sờ sau đó lại cau mày: “A! Anh làm sao vào được vậy?”

“Anh thấy em ngủ rồi, phân vân không biết có nên gọi em dậy hay không.”

“Không sao đâu, công việc của em còn một chút nữa là xong.”

“Ngày mai hãy làm, đã gần mười hai giờ rồi.”

“Được!”

Cô lười biếng duỗi eo làm lộ ra đường cong bên dưới lớp áo.

Triệu Nam Thiên không dám nhìn nhiều, liền nhanh chóng rời đi: “Anh đã mua sẵn bữa khuya cho em rồi đây, em còn muốn ăn không?”